Tuy rằng Tô Vũ Đồng đã đổi một gương mặt khác, thế nhưng gương mặt cũng không tệ, có vẻ trông tây hơn so với cô của trước đây, khi phối với một bộ lễ phục màu đỏ, cả người cô nhìn trông rất động lòng, vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ.

Trong hai năm gần đây, Cố Triều Tịch vẫn luôn một mình tham gia các loại buổi tiệc này, ngày hôm nay lại dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp đến như vậy, tất cả mọi người đều dồn dập nhìn về phía anh ta.

Tô Vũ Đồng đã đồng ý với Cố Triều Tịch sẽ làm người bạn gái của anh ta cho tốt, thế là cô thoải mái mà ôm lấy cánh tay của Cố Triều Tịch, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng với mọi người.

Cô từng là tổng giám đốc của Tô Thị, vì vậy sẽ không cảm thấy xa lạ đối với loại tiệc này, sự thản nhiên mà mang theo sự tao nhã phóng khoáng của cô, khiến cho những người nhìn thấy cô đều cảm thấy thoải mái như đang đón nhận một làn gió xuân.

Mộ Diệc Thần dẫn theo Chu Lệ Đồng đang trò chuyện với một số nhân vật nổi tiếng ở trong ngành, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn đi, thế là liền xoay đầu qua mà liếc mắt nhìn một cái.

Khi anh nhìn thấy Triệu San Ni ôm lấy cánh tay của Cố Triều Tịch một cách thân mật, không biết vì sao tâm trạng lại trở nên cáu kỉnh ngay lập tức, ánh mắt bỗng chốc tối đi.

Ngày hôm qua anh còn để cho Tiểu Dương tìm kiếm cô cả ngày, không ngờ rằng cô lại chạy đi tìm Cố Triều Tịch rồi!
Chu Lệ Đồng nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền vội vàng nhìn qua theo ánh mắt của anh.

Khi nhìn thấy Cố Triều Tịch lại dẫn Tô Vũ Đồng đến, cô ta liền cố tình nói một câu với Mộ Diệc Thần: “Cô Triệu San Ni này cũng khá có bản lĩnh đấy, thất bại ở chỗ chúng ta, vậy mà lại tìm được Cố Triều Tịch nhanh đến như vậy.


Những nhân vật nổi tiếng đứng ở bên cạnh nghe thấy câu nói này của Chu Lệ Đồng, ngay lập tức cảm thấy thích thú, một người trong đó hỏi: “Cô Lệ Đồng, cô quen biết với người con gái ở bên cạnh tổng giám đốc Cố sao?”
Bọn họ cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm ở trong Giang Thành, thế nhưng ngày hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy người con gái ưu tú như vậy, vì vậy cảm thấy rất tò mò cô đến từ nơi nào.


Chu Lệ Đồng nhìn thấy dáng vẻ cảm thấy rất thích thú đối với Tô Vũ Đồng của từng người một bọn họ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng vẫn nở ra một nụ cười và nói: “Chẳng qua chỉ là một người không quan trọng mà thôi, không đáng để nhắc đến.


Mọi người nghe thấy lời này của cô ta, đều liếc mắt nhìn nhau một cái.

Cố Triều Tịch là ai, đó chính là người tám lạng nửa cân với Mộ Diệc Thần ở trong Giang Thành, người con gái có thể đứng ở bên cạnh anh ta làm sao có thể không đáng để nhắc đến chứ.

Chu Lệ Đồng nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ là đang ghen tị người ta đẹp hơn cô ta sao?
Ngay trong lúc bọn họ đang suy đoán, Cố Triều Tịch đã dẫn theo Tô Vũ Đồng bước tới nơi đó chào hỏi.

Tô Vũ Đồng khi trang điểm lên liền trở nên xinh đẹp đến không thể tả, đi đến nơi nào cũng có người nhìn vào cô.

Một nhân vật nổi tiếng cách bọn họ không xa, cũng bị vẻ đẹp và khí chất của cô thu hút, ngay lập tức nở một nụ cười và đi về phía Cố Triều Tịch: “Tổng giám đốc Cố, anh thật là có diễm phúc đấy, hãy mau giới thiệu một chút đi.


Khi nghe thấy giọng nói của anh ta, Tô Vũ Đồng vẫn luôn chăm chú chào hỏi cùng với Cố Triều Tịch, liền theo Cố Triều Tịch xoay người qua, ánh mắt vô tình liếc nhìn thấy Mộ Diệc Thần và Chu Lệ Đồng cách mình không đến năm mét, nụ cười nhẹ nhàng ở trên gương mặt ngay lập tức biến mất.

Cô nhìn thấy bọn họ, dĩ nhiên Cố Triều Tịch cũng sẽ nhìn thấy, anh ta nở ra một nụ cười xấu xa, vươn tay mà ôm lấy chiếc eo thon của Tô Vũ Đồng một cách thân mật, nói: “Tổng giám đốc Tề, đây là San Ni bạn gái của tôi, San Ni, đây là tổng giám đốc của quốc tế Viễn Dương.



Trước đây Tô Vũ Đồng có quen biết với tổng giám đốc Tề này, nhưng mà khi nghe thấy Cố Triều Tịch giới thiệu, trước tiên cô vẫn khẽ cười lên, rồi lễ phép nói một câu: “Tổng giám đốc Tề, chào ngài.


Đôi mắt của tổng giám đốc Tề sáng lên, mỉm cười và nói: “Tên của cô San Ni cũng đẹp giống như người vậy.


Tô Vũ Đồng giữ lấy nụ cười nhẹ nhàng của mình và nói: “Tổng giám đốc Tề ngài đã quá khen rồi.


Mộ Diệc Thần đứng cách nơi đó không xa, khi nghe thấy Cố Triều Tịch lại dám nói Triệu San Ni là bạn gái của anh ta, còn đưa tay ôm lấy eo của cô, mà Triệu San Ni cũng không phủ nhận, cũng không từ chối sự tiếp xúc thân thiết của anh ta, trong lòng anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, một ngọn lửa không tên bỗng dâng lên, gương mặt vô cùng điển trai ngay lập tức trở nên đen như đáy nồi.

Chu Lệ Đồng đứng ở bên cạnh anh nhìn thấy vậy, ngay lập tức nói với anh: “Cas, em hơi mệt, anh cùng em đi đến nơi đó nghỉ ngơi một chút được không?”
Tuy rằng cô ta rất căm hận Tô Vũ Đồng, thế nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng gương mặt kia Tô Vũ Đồng quả thật rất xinh đẹp, đàn ông đều là động vật thị giác, ngày hôm nay cô trông rất xinh đẹp đến động lòng người, cô ta không muốn để cho Mộ Diệc Thần nhìn vào cô nữa.

Mộ Diệc Thần nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của Cố Triều Tịch và Triệu San Ni, trong lòng cảm thấy rất buồn bực, cùng không muốn ngây ngốc ở nơi này, vì vậy khi nghe thấy lời của Chu Lệ Đồng, liền đi cùng với cô ta đến ghế sô pha của khu vực nghỉ ngơi.

Khi nhìn thấy anh ngồi xuống, những người muốn bàn chuyện hợp tác với anh ngay lập tức cầm lấy ly rượu đi qua nơi đó.


Ở trong hội trường, Cố Triều Tịch tiếp tục dẫn Tô Vũ Đồng quen biết bạn bè, tiếp tục giới thiệu Triệu San Ni là bạn gái của anh ta, không bao lâu sau tất cả mọi người có mặt ở nơi đó đều biết được mối quan hệ người yêu của hai người bọn họ.

Một vài người con gái yêu thầm Cố Triều Tịch cảm thấy vô cùng ghen tị, bọn họ liền tụ tập lại và bàn bạc một chút, ngay lập tức chụp một vài bức ảnh thân thiết của Cố Triều Tịch và Tô Vũ Đồng và gửi đến cho Hạ Tuyết Oánh.

Bởi vì trước đây tình địch của bọn họ chính là Hạ Tuyết Oánh, người gần gũi với người có thế nên được lợi trước, vậy mà lúc này tình địch lại trở thành Triệu San Ni.

Khi Hạ Tuyết Oánh nhận được những bức ảnh, nhìn thấy Triệu San Ni trông xinh đẹp hơn mình, ngay lập tức dâng lên sự ghen tị điên cuồng ở trong lòng.

Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng Cố Nhã Nhã và Tô Vũ Đồng đều đã chết rồi, thì không còn ai tranh giành Cố Triều Tịch với cô ta nữa, lại không hề nghĩ đến sẽ có thêm một người tên Triệu San Ni.

Cô ta sẽ không để cho cô cướp lấy Cố Triều Tịch, cô ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, mới khiến cho Cố Xuân Minh chấp nhận cô ta, vị trí mợ chủ của nhà họ Cố chỉ có thể thuộc về cô ta mà thôi.

Nghĩ đến điều này, cô ta ngay lập tức trang điểm và ăn mặc lại một chút, sau đó đi đến buổi tiệc thương nhân.

Cố Triều Tịch rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác khi nhìn thấy anh ta ở cùng với Tô Vũ Đồng, vì vậy vẫn luôn giữ thái độ thân mật với cô, Tô Vũ Đồng làm theo nguyên tắc sống được ngày nào hay ngày đấy, nên cứ để cho Cố Triều Tịch ôm lấy, anh ta nói uống một ly với người nào, cô liền cầm lấy ly sâm panh và nâng ly lên.

Sự hợp tác thân thiết của hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân đang yêu đương một cách nồng nhiệt.

Mộ Diệc Thần đang ở trong khu vực nghỉ ngơi với Chu Lệ Đồng, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm bóng hình của Triệu San Ni ở trong hội trường rất nhiều lần.

Nhìn thấy Cố Triều Tịch và Triệu San Ni chưa từng tách nhau ra một lần nào, lửa giận ở trong lòng giống như một ngọn núi lửa đang nổ tung vậy, từng đợt từng đợt trào ra ngoài.

Cho dù bất cứ người nào đi tới muốn uống một ly với anh, anh cũng không từ chối, cứ uống vào từng ly một.


Anh cũng không biết bản thân mình có chuyện gì, dù sao cũng cảm thấy rất buồn phiền, trong lòng như đang bị một chú mèo nhỏ cào vậy.

Chu Lệ Đồng nhìn thấy Mộ Diệc Thần trông rất lơ đễnh, nhìn vào Tô Vũ Đồng hết lần này đến lần khác, cơn ghen ở trong lòng càng ngày càng trở nên lớn hơn, cô ta liền giả vờ buồn nôn, sau đó nói với Mộ Diệc Thần: “Anh, em rất khó chịu, chúng ta trở về nhà đi.


Từ sau khi cô ta mang thai, chỉ cần cô ta nói cảm thấy khó chịu, cho dù Mộ Diệc Thần đang làm chuyện gì, anh cũng sẽ đưa cô ta trở về nhà.

Mộ Diệc Thần nghe thấy giọng nói của Chu Lệ Đồng, lại nghe thấy cô ta nói cảm thấy khó chịu, liền ngoắc ngón tay với Tiểu Dương ở trong góc, sau khi Tiểu Dương nhìn thấy, ngay lập tức bước tới cùng với Tiểu Phương và Tiểu Viên.

“Thưa tổng giám đốc Mộ, có chuyện gì căn dặn ạ?” Tiểu Dương hỏi một cách kính cẩn
Mộ Diệc Thần nói: “Các cậu đưa Đồng Đồng về nhà.


Tiểu Dương ngay lập tức đáp lại một tiếng.

Chu Lệ Đồng nhìn thấy Mộ Diệc Thần muốn nhóm người Tiểu Dương đưa mình trở về nhà, ngay lập tức cảm thấy không ổn, gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại, cảm thấy lo lắng mà hỏi: “Cas, anh không trở về cùng với em sao?”
Mộ Diệc Thần nói một cách bình tĩnh: “Đồng Đồng, tôi vẫn còn một chút chuyện muốn bàn với nhóm người tổng giám đốc Tề bọn họ, em trở về trước đi.

” Nói xong, anh liền dặn dò một câu với Tiểu Dương: “Trên đường lái xe cẩn thận một chút.