Sau khi nhìn thấy bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt, Tô Vũ Đồng mới thở phào nhẹ nhõm nói với Cố Triều Tịch.
“Thật may là tôi gặp được anh, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bọn họ.”
Cố Triều Tịch ngồi bên cạnh cười nhẹ một tiếng hỏi: “Vừa rồi là ai đuổi theo em vậy?”
Tô Vũ Đồng đưa tay kẹp mái tóc ngắn của mình ra sau tai, nói: “Là một cặp bố mẹ tội nghiệp, bọn họ đem tôi coi nhầm thành con gái bọn họ.”
Dù khuôn mặt giống Triệu San Ni nhưng trái tim cô ấy vẫn là Tô Vũ Đồng cho nên đối với Cố Triều Tịch cô ấy vẫn luôn thành thật, có gì nói đó cũng thành thói quen mà thói quen này cũng không thay đổi được.

Cố Triều Tịch nghe cô nói vậy, trong đôi mắt hoa đào của anh ta lóe lên một tia áy náy, nói: “Em muốn đi đâu đây?”
Nếu không bởi vì anh ta, cô cũng sẽ không trở thành người khác.

Tô Vũ Đồng nói: “Tôi muốn đến nhà anh.”
Cô ấy không muốn ở quán rượu nữa, không an toàn chút nào, Tiểu Dương nói đến là đến nói đi liền đi.

Ít nhất thì ở nhà A Tịch có bảo vệ cũng an toàn hơn, chí ít để Mộ Diệc Thần không có nhanh như vậy tìm được cô.
Nghe cô nói muốn sống ở nhà mình một cách tự nhiên như vậy, trong lòng Cố Triều Tịch rất vui mừng nói.
“Em chủ động đến nhà tôi như vậy, em không sợ tôi là người xấu sao?”
Tô Vũ Đồng cười khẽ một tiếng nói: “Tôi cũng không phải người tốt lành gì, vừa vặn có thể làm bạn với người xấu xa như anh.”
Trong lòng của Tô Vũ Đồng thầm nghĩ, nếu Cố Triều Tịch là người xấu, vậy thì trên thế giới này sẽ không còn người tốt nữa rồi.
Cố Triều Tịch nghe cô nói xong liền nhàn nhạt cười rồi lái xe về nhà anh.

Khi đến nhà Cố Triều Tịch, Tô Vũ Đồng ngồi xuống trên sô pha, lười biếng ngả người ra sau, nói.
“A Tịch, tôi khát, anh rót cho tôi một ly nước đi.”
Mấy ngày vừa qua cô quá mệt mỏi rồi, bây giờ một chút cũng không muốn di chuyển.
Cố Triều Tịch nhìn thấy bộ dạng thế này của cô, cười cười nói: “Em thật là không có chút khách sáo nào cả.”

Tô Vũ Đồng một tay chống cằm, đáp: “Giữa tôi và anh còn cần phải khách sáo sao.”
Hai người bọn họ là những người bạn tốt nhất của nhau.

Câu trả lời của Tô Vũ Đồng bắt được trái tim của Cố Triều Tịch, anh ta cười xấu xa hỏi: “Có muốn ăn chút gì không?”
“Tất nhiên rồi! Có thịt thì càng tốt.”
Mặc dù mấy ngày nay ở đồn cảnh sát cô không bị bỏ đói nhưng là cũng không có được ăn no.

Cô thực sự muốn ăn thịt ngay bây giờ, ăn từng miếng từng miếng thật lớn.

Cố Triều Tịch chính là thích bộ dạng như thế này của cô, cảm giác rất giống với một năm trước ở trong nước, vì vậy anh liền xoay người đi chuẩn bị cho cô.

Mở tủ lạnh, anh ta nhìn chằm chằm vào hai miếng bít tết rồi lấy thêm hai miếng bơ cuối cùng là đi vào bếp.

Mười phút sau, Tô Vũ Đồng ăn như gió cuống mấy miếng thịt bít tết mà Cố Triều Tịch đã cắt sẵn đưa cho cô.

Thấy cô ăn ngon lành như thế, khóe miệng còn dính cả vệt dầu.

Cố Triều Tịch muốn vươn tay giúp cô lau miệng nhưng cuối cùng vẫn là kìm lòng được, anh ta cười hỏi.

“Em còn muốn ăn nữa không?” Khoảng thời gian này để cô chịu nhiều ủy khuất, về sau anh ta sẽ đền bù cho cô thật tốt.
Tô Vũ Đồng lắc đầu: “Trước tiên ăn nhiều như vậy đi, tối về anh lại nấu cho tôi ăn.”
Thực ra cô ấy không thích đồ tây nhưng giờ phút này cũng không nghĩ kén chọn đồ ăn nữa, chỉ cần có thịt là tốt rồi.


Cố Triều Tịch cười nhạt, đưa tay sờ cằm, hỏi: “Ý của em là tối nay muốn ở nhà tôi?”
Tô Vũ Đồng lấy khăn ăn ra, lau miệng rồi ngước lên nhìn anh ta với đôi mắt trong veo, cô nói: “Không phải là đêm nay mà là từ nay về sau tôi sẽ sống trong nhà của anh.”
Đối với cô bây giờ mà nói, nhà của anh ta là nơi an toàn nhất.

Cố Triều Tịch nghe cô nói xong liền có chút kích động.

Đây là điều mà trước đây anh ta thậm chí còn không dám nghĩ tới, cô vậy mà chủ động nói với anh ta rằng từ nay về sau sẽ chung sống với anh ta.
Tô Vũ Đồng thấy anh ta không lên tiếng, nghĩ rằng anh ta không nguyện ý nên nói: “A Tịch, anh yên tâm, tôi sẽ không ở nhà anh đâu, tôi sẽ giặt quần áo, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thay cho tiền thuê nhà.”
Ai bảo diện mạo của cô hiện tại đã thay đổi, A Tịch không chăm sóc cô giống như trước đây cũng là hợp tình hợp lý.

Cố Triều Tịch nghe cô nói sẽ lao động để trả tiền thuê nhà thì cảm thấy có chút đau lòng nhưng anh ta không dám thể hiện ra, chỉ bình tĩnh nói.
“Những chuyện này tôi đã thuê nhân viên làm thêm giờ làm rồi.”
Tô Vũ Đồng sợ anh ta từ chối mình, nói: “Vậy anh nói xem tôi có thể làm được gì?”
Hiện tại cô muốn sống ở nhà của anh ta, muốn cô làm gì cũng được.

Cố Triều Tịch suy nghĩ một chút, mới nói: “Hiện tại mẹ của tôi đang ép tôi lấy một người phụ nữ mà tôi không thích.

Nếu em giả làm bạn gái của tôi, tôi sẽ cho em ở trong nhà của tôi.”
Hạ Tuyết Oánh không biết đã dùng biện pháp gì, bây giờ mẹ anh ta đã biến cô ta trở thành ứng cử viên cho con dâu của bà.

Cứ ba ngày hai bữa là bắt anh phải cưới Hạ Tuyết Oánh, phiền đến chết đi được.


Bây giờ Vũ Đồng đã trở lại, anh ta có thể chính thức giới thiệu cô với mẹ của anh ta rồi.

Tô Vũ Đồng không ngờ Cố Triều Tịch lại đưa ra một điều kiện quái đản như vậy, cô trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh ta rồi hỏi.
“A Tịch, anh đang đùa tôi đấy à!”
Anh ta thế mà thực sự yêu cầu cô đóng giả làm bạn gái của anh ta!
Cố Triều Tịch đan xem hai bàn tay vào nhau, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy tôi có giống như đang nói đùa không?”
Anh ta đang cực kỳ nghiêm túc, chỉ cần cô đồng ý, anh ta sẽ biến bạn gái giả thành thật.

Từ khi cô trở về Giang Thành, anh ta đã theo dõi cô.

Tất cả những thứ cô đã trải qua anh ta đều biết hết.
Chờ đến khi Mộ Diệc Thần triệt để làm cô tổn thương sâu sắc, cô sẽ lập tức trở thành của một mình anh ta.

Thấy anh ta không phải đang nói đùa, Tô Vũ Đồng nói: “Được tôi, tôi đồng ý với anh.”
Nếu như làm bạn gái giả của anh ta thì có thể ở lại còn giúp anh ta tránh được phiền phức, vậy thì cứ làm thôi.
Thấy cô gật đầu đồng ý, nội tâm Cố Triều Tịch liền kích động nhảy cẫng lên, đôi mắt anh đào xinh đẹp lập tức tỏa ra hào quang rạng rỡ.
“Vì em đã hứa làm bạn gái tôi, vậy ngày mai hãy cùng tôi đi tới một buổi tiệc tối dành cho doanh nhân đi.” Tô Vũ Đồng gật đầu nói: “OK!”
Vì cô đã đồng ý với anh ta, vậy sau này các loại hoạt động cần bạn gái đi chung, cô đều sẽ cùng tham gia với anh ta.
“Vậy chúng ta ra ngoài mua quần áo đi.” Cố Triều Tịch vui vẻ nói.

Anh ta muốn cô ăn mặc thật đẹp để mọi người ở Giang Thành thấy rằng anh ta đã có bạn gái.

“A Tịch, về sau nghề nghiệp của tôi sẽ là bạn gái của anh.

Với tư cách là ông chủ, anh có thể mua cho tôi thêm quần áo để đi làm không?” Tô Vũ Đồng cười hỏi.

Trước đây, cô ấy chỉ mua hai bộ quần áo, một bộ mặc trên người, một bộ ở khách sạn, mấy ngày không về bộ quần áo kia nhất định đã không còn.


Cố Triều Tịch tà mị cười một tiếng, đáy mắt hiện lên ý tứ cưng chiều: “Nếu như em cam đoan có thể nghiêm túc làm bạn gái của tôi, tôi còn có thể mua nhiều một chút cho em.”
Lúc trước anh ta muốn mua quần áo cho cô ấy cũng đều không có cơ hội.

Bây giờ dù cô không nói gì thì anh ta vẫn sẽ mua thật nhiều quần áo cho cô ấy.
“Tôi cam đoan sẽ làm tốt vai trò của một người bạn gái!”
Tô Vũ Đồng nhanh chóng nhập vai và khoác lên cánh tay Cố Triều Tịch.

Bởi vì trước kia cô cũng thường thường khoác cánh tay của anh ta cho nên bây giờ hành động hoàn toàn thân mật tự nhiên.
Cảm giác đã mất từ ​​lâu nay lại quay trở lại, Cố Triều Tịch rất vui vẻ đưa cô đi mua quần áo.

Bố mẹ của San Ni làm mất San Ni nên lập tức quay trở lại cục cảnh sát, hỏi cảnh sát phương thức liên lạc của Mộ Diệc Thần.

Cảnh sát không trực tiếp gọi cho Mộ Diệc Thần mà là gọi cho Tiểu Dương.

Bố mẹ của San Ni không có chậm trễ dù chỉ là một giây đồng hồ, bọn họ ngay lập tức bấm số gọi đến và nói với Tiểu Dương về việc San Ni đã bỏ trốn.

Tiểu Dương biết chuyện, lập tức đi nói với Mộ Diệc Thần.

Mộ Diệc Thần nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, nói: “Cậu lập tức dẫn người đi tìm, nhất định phải tìm cho bằng được cô ấy!”
“Được!”
Tiểu Dương đáp lại rồi gấp rút mang theo người đi tìm Triệu San Ni.

Buổi tối ngày hôm sau, Vũ Đồng mặc bộ lễ phục màu đỏ để lộ bờ vai thon gầy mà Cố Triều Tịch chọn để cùng anh ta đi ăn buổi thương vụ tiệc tối.