Nhìn thấy ông chủ bước đi, Tiểu Dương nhanh chóng theo sau.

Nhìn thấy Mộ Diệc Thần như vậy, Cung Thiếu Vũ tức giận quát mắng: “Này Mộ Diệc Thần, cậu đúng là tên nhàm chán, lần sau đừng có rủ mình nữa, có chó mới để ý cậu.


Nói xong, anh liền cảm thấy nhẹ nhàng, quay lưng ngồi xuống ghế.

Anh cũng đã quen như vậy, Mộ Diệc Thần là bạn thân của anh, sao anh có thể tức giận được.

Thôi bỏ đi, nhìn thấy tâm trạng không vui của Mộ Diệc Thần, anh ta cũng không quan tâm đến mình, thôi thì đành chơi một mình vậy.

Mộ Diệc Thần đi đến phòng thay đồ, tắm rửa mặc đồ xong, liền bảo Tiểu Dương gọi điện cho Tô Vũ Đồng, bảo cô sáu giờ tối nay gặp anh tại khách sạn Ngãi Duy Nhĩ
Lịch trình của Ngãi Mễ không biểu thị lên, anh không nhớ rằng hôm nay lại là kỷ niệm năm mươi năm thành lập của tập đoàn Tô Thị.

Ngày hôm qua Tô Vũ Đồng đã làm anh không vui, hôm nay anh lại càng không vui.

Tô Vũ Đồng đã đợi rất lâu nhưng vẫn không nhận được hồi âm của Mộ Diệc Thần, chỉ nhận được cuộc gọi của Tiểu Dương.

Cúp điện thoại, cô đầy sự hoài nghi, không biết Mộ Diệc Thần bảo mình đến khách sạn Ngãi Duy Nhĩ làm gì.

Nghĩ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa, cứ đến gặp người trước là được.

Nghĩ như thế, cô liền rời khỏi Hoa Thịnh và quay về nhà.

Mặt trời đang dần lặn sau các tòa nhà, bầu trời dần dần trở nên xám xịt.


Tô Vũ Đồng nhìn vào điện thoại, cũng đã sắp đến giờ, cô liền lấy ra một chiếc váy hoa, mặc nó và ra ngoài cùng với một chiếc túi nhỏ.

Khi giờ cao điểm vẫn chưa đến, khi các trạm xe buýt và tàu điện đông nhất, do sợ trễ giờ làm và tên tự kỷ sẽ không vui, nên cô chọn cách đi xe máy.

Xe máy nhỏ gọn, tốc độ lại nhanh, nhưng chỉ có một điểm rằng xe máy không thể đi vào những nơi trung tâm, vì vậy mà Tô Vũ Đồng vẫn còn cách khách sạn Ngãi Duy Nhĩ đến hàng trăm mét.

Khi đến khách sạn được hai phút, cô bắt gặp bóng dáng của trợ lý Tiểu Dương, anh ta đang đứng ở cửa khách sạn.

Hôm nay là do anh ta gọi điện thoại cho cô, không cần nghĩ cũng biết, anh ta đang đứng đợi cô, nghĩ đến đây cô liền nhanh chóng đi đến chỗ của Tiểu Dương.

“Cô Tô, cô đến rồi.


Tiểu Dương nhìn thấy cô, liền nở nụ cười, không cần cô phải nói, anh ta đã lên tiếng rồi.

Tô Vũ Đồng nhìn thấy anh ta khách sáo thế, liền gật đầu lễ phép: “xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi.


Tiểu Dương nở nụ cười, lịch sự trả lời: “cô Tô khách sáo rồi, ông chủ của tôi đang đợi ở bên trong, xin hãy theo tôi.


“À, vâng.


Nghe thấy tên tự kỷ đang ở bên trong nhà hàng, Tô Vũ Đồng liền đi theo Tiểu Dương vào trong khách sạn.

Tiểu Dương đưa cô đến một phòng VIP, nhìn xung quanh, cô cảm thấy quen mắt như là đã nhìn thấy trong mơ rồi.

Nhưng cô không nhớ rõ là mình đã đến đây từ bao giờ, cảm giác kỳ lạ này khiến cho cô cảm thấy bất an, những bước chân của cô bỗng nhiên trở nên cứng nhắc.

“Đến rồi, cô Tô mời vào.


Trong lúc cô đang bồn chồn, thì Tiểu Dương dừng lại, dùng thẻ phòng mở cửa và dùng cử chỉ mời cô vào.

“Cảm ơn.


Suy nghĩ của cô bị gián đoạn, cô gật đầu cảm ơn Tiểu Dương, chống lại cảm giác bất an của mình, cô bước vào phòng.

Cô đã sẵn sàng đối diện với tên khó chịu kia, nhưng khi cô bước vào cô phát hiện ra căn phòng tuyệt đẹp ấy không một bóng người.

Người cần gặp cũng không thấy đâu.

Bị đưa đến một nơi khiến cho cô cảm thấy bất an, Tô Vũ Đồng ngạc nhiên hỏi Tiểu Dương: “Tiểu Dương, cấp trên của anh đâu?”
Anh ta sai Tiểu Dương đưa mình đến đây, bây giờ người cũng không thấy, rốt cuộc anh ta đang muốn làm cái quái gì thế?
Với sự nghi ngờ của Tô Vũ Đồng, Tiểu Dương cười nói: “Cô Tô, ông chủ tôi nói cô hãy ở trong phòng thay quần áo, đợi ông ấy đến.



Ở trong phòng khách sạn thay quần áo đợi anh ta?
Đây rõ ràng là chuyện mơ hồ, khiến cho cô nhận lấy đả kích lớn, khiến cho cô nhớ lại hình ảnh Mộ Diệc Thần hôn mình ở bệnh viện, thêm việc khách sạn này khiến cho cô bất an, cô liền run sợ, quay vào trong tự bảo vệ mình.

“Cô Tô, không phải cô có chuyện cần ông chủ tôi giúp sao, người thông minh thì nên biết phải làm thế nào chứ.


Cô muốn bước ra ngoài nhưng khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Dương, cô liền rút chân lại, ở trong phòng nắm tay thu người lại.

Đúng vậy, cô không thể kích động lúc này.

Khi nghĩ kỹ về điều này, cô ngoan ngoãn bước đến cửa phòng, căn phòng rất lớn, trông rất xa hoa.

Cô thấy trên giường có ba cái hộp rất đẹp, một cái là đôi giày cao gót có đính kim cương, một cái là một bộ lễ phục màu đỏ sang trọng, và một cái là dây chuyền màu hổ phách.

Cô cũng đã từng sống trong một căn biệt thự, tuy trước đến nay cô vẫn chưa mặc qua những thứ này, nhưng cô biết giá trị của những thứ này rất lớn, có thể mua được bảy tám căn hộ trong khu mà cô và Trần Nghiên Nghiên đang ở.

Cái tên tự kỷ này tại sao lại đưa cho mình nhiều đồ quý giá như thế này?
Tô Vũ Đồng bỗng cảm thấy lo lắng.

“Cô Tô, cô ổn chứ, nhân viên trang điểm và thợ làm tóc đã đến rồi.


Khi Tô Vũ Đồng đang do dự việc mặc chiếc váy Mộ Diệc Thần Chuẩn bị thì bỗng sau lưng tiếng của Tiểu Dương vang lên: “Đợi một chút!”
Tô Vũ Đồng liền trả lời ngay.

Sự bối rối đang hiện lên rõ trên gương mặt của cô.

Quần áo và trang sức đắt tiền, thợ trang điểm và thợ làm tóc cũng được tìm, rốt cuộc tên tự kỷ này đang muốn làm gì chứ.

Từ nhỏ cô sống chung với Tô Vũ Nồng và Lâm Yên Nhiên, cô sớm đã hình thành tinh thần cảnh giác.


Tiểu Dương đợi một lúc, bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì, anh liền nói: “Cô Tô, ông chủ của tôi không thích chờ lâu, bây giờ cô có việc muốn nhờ ông ấy giúp, tôi đề nghị cô hãy nhanh lên.


Giọng của Tiểu Dương vẫn nhẹ nhàng, nhưng vẫn không giấu được sự khẩn cấp, Tô Vũ Đồng tuy cảm thấy không được thoải mái, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành phải nhanh chóng thay lễ phục.

Để ở lại công ty, tối nay cô chỉ có thể đi một bước xem một bước thôi.

Mọi người đều dựa vào quần áo để thể hiện lên bộ mặt của công ty.

Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên, Tô Vũ Đồng không trang điểm, nhưng khi cô mặc bộ lễ phục đi ra ngoài, cô vẫn làm cho mọi người trong phòng khách ngạc nhiên.

Vẻ đẹp tự nhiên, tuy rằng chiếc váy cô đang mặc không phù hợp với cô, cũng không có một hương vị riêng, nhưng cô cũng khiến cho mọi người không thể nhìn đi nơi khác.

Tiểu Dương tuy cũng bị vẻ đẹp của cô khiến cho say đắm, nhưng do thời gian không còn nhiều, anh nhanh chóng hối thúc thợ làm tóc và nhân viên trang điểm: “vẫn chưa xong sao, có muốn bị thay không, còn không làm nhanh lên.


Anh hiểu rất rõ tính khí của ông chủ, hiệu suất chậm cũng giống như là vô dụng vậy.

Thợ làm tóc và nhân viên trang điểm kia đều là những người có tiếng, cũng biết đến tính khí của Mộ Diệc Thần, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt đầu công việc.

Tô Vũ Đồng rất hợp tác, cô ngồi im để hai người họ hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Một tiếng sau, tóc cô đã được làm xong và trang điểm cũng đã xong, Tiểu Dương nhanh chóng đưa người rời khỏi, để lại Tô Vũ Đồng một mình ở lại trong phòng.