Trưởng phòng không xem rõ nội dung của bản báo cáo, chỉ lật một vài trang rồi liền bỏ vào ngăn kéo, sau đó cười nói với Tô Vũ Đồng: “Vũ Đồng à, cô làm rất tốt, từ trước đến nay tôi chưa thấy một bản báo cáo nào mà hoàn hảo đến thế, thật xuất sắc.”
Tuy rằng Tô Vũ Đồng đã rất cố gắng hoàn thành bản báo cáo lần này, nhưng cô biết rằng mình làm không tốt như là lời trưởng phòng nói, hơn nữa, khi xem anh ta cũng không xem rõ, làm sao anh ta biết rằng nó hoàn hảo chứ?
Trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô vẫn cười và nói: “Cám ơn trưởng phòng đã khen ngợi.”
Chỉ cần qua được, anh ta muốn nói gì cũng được.
“Phải rồi, cô đã khỏe hơn chưa?” Trưởng phòng hỏi.
Tô Vũ Đồng cảm thấy không thoải mái với sự quan tâm đột ngột của anh ta, cô mỉm cười trả lời: “Đã không sao nữa rồi, cảm ơn sự quan tâm của trưởng phòng.”
Cô vốn dĩ cho rằng hôm nay cô sẽ bị trưởng phòng mắng thậm tệ, nhưng cô không tưởng tượng ra được cảnh tượng như thế này.
Anh ta không chỉ khen ngợi mà còn quan tâm cô.
Cô đã quen với tên trưởng phòng đầy hung dữ, anh ta như thế này khiến cho cô cảm thấy không an tâm.
Bộ trưởng hậu cần nghe được câu trả lời của cô, cười nói: “Vũ Đồng, thực ra cô có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa rồi mới đi làm, trải qua chuyện lớn như vậy, thể xác không có chuyện gì nhưng tinh thần thì vẫn chưa hồi phục, cô nên quay về đi.”
Tổng giám đốc quan tâm cô ấy như thế, nếu anh không cho cô ấy về nghỉ ngơi, tổng giám đốc sẽ rất tức giận anh ta.
Ngày trước anh ta đã khiến cho tổng giám đốc tức giận, lần này nếu không làm như thế, thì chẳng phải anh ta đang tự tìm đường chết cho mình sao.
Tô Vũ Đồng nghe thấy trưởng phòng hậu cần lịch sự bảo cô quay về, trong lòng cô liền hiện lên sự bất an rất rõ ràng.

Trong chốc lát cô bỗng nghĩ không biết là có phải mình bị sa thải rồi không, trong lòng cô thật sự rất lo lắng, “Trưởng phòng, tôi không sao, thật sự không sao, tôi bây giờ có thể đi làm, anh nói đi, cần tôi làm việc gì?”
Bây giờ cô không thể mất công việc này được.
Trưởng phòng hậu cần nghe thấy cô ấy hang hái như thế, liền lo lắng, anh ta không quan tâm đến thể diện của mình nữa, liền cầu xin cô: “Vũ Đồng, trưởng phòng tôi đây trên có mẹ già bảy mươi tuổi, dưới có đứa con mười ba tuổi, còn có một bà vợ tiêu tiền như nước, xin cô thương hại tôi, hãy quay về nhà đi.”
Con người sống trên đời quả thực rất khó, Tô Vũ Đồng nghe thấy trưởng phòng hậu cần nói đến thế, cũng không thể ép buộc người khác, cô đành gật đầu, “Thôi được, trưởng phòng, tôi không làm khó anh nữa, tôi về trước đây.”
Cô hiểu rõ được sự việc, tai nạn lần này đã khiến cho công ty chịu tổn thất rất lớn.

Xem ra cô thật sự chỉ có thể tìm tên tự kỷ điên để nhờ giúp đỡ.
Trưởng phòng hậu cần sau khi nghe Tô Vũ Đồng đồng ý quay về nhà nghỉ ngơi, anh ta cười tươi như nở hoa, đích thân tiễn Tô Vũ Đồng quay về.
Đây có vẻ là lần trưởng phòng hậu cần dễ chịu với Tô Vũ Đồng nhất từ sau khi cô đến Hoa Thịnh.

Nhưng không biết tại sao mà cô lại cảm thấy không vui, sau khi rời khỏi Hoa Thịnh, cô liền mở điện thoại ra gọi điện cho Mộ Diệc Thần.
Mộ Diệc Thần từ hôm qua đến nay vẫn không vui trong lòng, vì thế mà hôm nay không đi làm, mà lại hẹn Cung Thiếu Vũ đi bơi, vì vậy nên khi Tô Vũ Đồng gọi không một cuộc điện thoại nào mà anh ta nhận.
Sau khi gọi nhiều cuộc nhưng không thấy phản hồi, Tô Vũ Đồng bỗng lo lắng, cô nhanh chóng gửi cho anh ta một tin nhắn: Tôi có một chuyện quan trọng cần anh giúp.

Nhanh chóng phản hồi.
Cô biết Mộ Diệc Thần là người ích kỷ, hôm qua cô đánh anh ta ở bệnh viện, anh ta chắc chắn là ghi hận trong lòng, vì vậy không nhận điện thoại nhất định là do anh ta cố ý, nhưng cô vẫn còn nắm thóp anh ta, nên nhất định anh ta sẽ phản hồi.
Hơn nữa chuyện tối hôm qua cũng không phải là lỗi của một mình cô, nếu anh ta không xâm phạm cô, thì cô cũng sẽ không đánh anh ta.
Nghĩ như vậy, cô càng có thêm niềm tin vào chính mình, và có đủ kiên nhẫn để đứng chờ và chờ đợi phản hồi.
Mộ Diệc Thần và Cung Thiếu Vũ bơi được vài vòng, mỗi lần như thế anh ta đều để cho Cung Thiếu Vũ đi xa thật xa.

Anh ta cảm thấy rằng như thế này thật quá dễ dàng nên đã nắm lấy thành hồ trèo lên.
Tiểu Dương thấy thế, liền nhanh chóng lấy áo choàng và khăn lông đến, khoác lên người của Mộ Diệc Thần.
Mộ Diệc Thần lau khô nước trên người, hướng đến băng ghế dài cạnh hồ.
Khi Cung Thiếu Vũ bơi đến cuối hồ, thì Mộ Diệc Thần đã nằm trên ghế dài uống cà phê.
Cảm thấy bơi một mình thật chán, Cung Thiếu Vũ cũng rời khỏi hồ bơi, ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Mộ Diệc Thần.

Nhìn thấy Mộ Diệc Thần đang nhàn hạ uống cà phê không ngó ngàng đến ai, Cung Thiếu Vũ liền biết rằng anh ta đang cần mình giúp nên đã vẫy tay, nhờ Tiểu Dương đem máy tính xách tay đến.
Cung Thiếu Vũ biết rằng Mộ Diệc Thần không được vui, nên phải tìm cách làm cho anh ta vui lên, không khéo anh ta lại không vui cả một ngày.
Hiểu ra ý của Cung Thiếu Vũ, máy tính được đem đến.
“Diệc Thần, đây là kịch bản mới mà mình viết cho Lệ Đồng, hoàn toàn cổ điển, cậu xem thử đi.”
Cung Thiếu Vũ đặt máy tính lên bàn và xoay qua cho Mộ Diệc Thần với nụ cười tự tin.
“ không cần xem, mình biết năng lực của nhà soạn kịch vàng mà.”
Hiện tại trong Mộ Diệc Thần chỉ toàn hình ảnh Tô Vũ Đồng đánh anh, anh hoàn toàn không có tâm trạng để xem câu chuyện của Cung Thiếu Vũ.

Dù cho câu chuyện của anh có hoàn hảo đi nữa.

Hiện tại trong anh chỉ có cơn giận, không thể vui lên được.
Cung Thiếu Vũ lớn lên cùng với Mộ Diệc Thần, bao nhiêu hỷ nộ ái ố của Diệc Thần Cung Thiếu Vũ đều nhận ra được.
Nhìn thấy khi đề cập đến chuyện của Chu Lệ Đồng cũng không khiến cho Mộ Diệc Thần có hứng thú, anh liền nhìn thẳng vào mắt của Mộ Diệc Thần, hỏi: “Diệc Thần, có phải cậu cãi nhau với Lệ Đồng không? Cậu nên hiểu cho cô ấy, sự nghiệp của cô ấy đang phát triển, không có thời gian dành cho cậu là chuyện bình thường.”
Bởi vì hiện tại, trên thế giới này sợ rằng chỉ có mỗi Lệ Đồng mới có khả năng làm cho Mộ Diệc Thần không vui.

Cho nên là Cung Thiếu Vũ mới khuyên bảo anh ta.
Nghe thấy lời nói của Cung Thiếu Vũ, Mộ Diệc Thần bừng tỉnh, anh liếc nhìn Cung Thiếu Vũ và nói: “Tại sao cậu không đi làm người dẫn Chương trình hoặc là viết kịch bản phim đi?”

Thấy mình bị chế giếu là nói nhiều như một đứa con gái, Cung Thiếu Vũ tức giận, đóng máy tính lại, nằm lên ghế, mặc kệ tên không để tâm này.
Thấy cuối cùng thì Cung Thiểu Vũ cũng chịu im lặng, Mộ Diệc Thần tiếp tục uống cà phê, lúc này, điện thoại anh bỗng sáng lên, anh xem thì đó là tin nhắn mà Ngãi Mễ gửi đến, anh liền mở ra xem.
Khi xem xong lịch trình mà Ngãi Mễ gửi đến, anh mới phát hiện rằng Tô Vũ Đồng đã gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại và một đoạn tin nhắn.
Hôm qua còn hay lắm mà.

Tại sao bây giờ lại chủ động liện lạc với anh.
Anh muốn xem xem là cô ấy nói gì.
Khi anh ấn vào điện thoại, tin nhắn của Tô Vũ Đồng liền mở lên.
Khi nhìn thấy Tô Vũ Đồng có việc muốn nhờ anh giúp, mắt anh bỗng sáng lên, miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Anh đóng điện thoại lại và đứng dậy bước đi.
Cung Thiếu Vũ tức giận, nhìn thấy Mộ Diệc Thần đi mà không chào một tiếng, anh tức giận ngồi dậy quát: “ Này tên kia, cậu đi đâu đấy?”
Rủ anh đi bơi, nhưng tại sao lại bỏ lại anh một mình.
Mộ Diệc Thần không trả lời, cũng không quay đầu, chỉ đưa tay lên trời vẫy chào, xem như đó là lời chào tạm biệt.