Trước đây, cũng có nhiều người như Tô Vũ Đồng đeo bám anh theo đến công ty, nhưng không có ai tự tìm khổ như cô ta, bọn họ đều chọn công việc nhẹ nhàng, sau đó bất chấp mọi thủ đoạn leo lên tầng trên một cách nhanh nhất để có cơ hội tiếp cận được anh.
“ Vâng, Tổng giám đốc Mộ.” Trưởng phòng hậu cần trả lời chắc chắn.
Khi nghe câu trả lời, Mộ Diệc Thần lạnh lùng nói: “ Được rồi, cho người theo dõi cô ta, nhân tiện điều tra chi tiết lý lịch của cô ta.”
Người phụ nữ tên Tô Vũ Đồng này khó đối phó hơn anh nghĩ.
Anh không sợ kẻ tham tiền, nhưng sợ nhất là kẻ có nghị lực chịu khổ cùng gian xảo.

Người phụ nữ này để có thể tiếp cận hắn mà sử dụng cả gốc lẫn lãi.
Bức ảnh đang nằm trong tay cô ta, anh nhất định không được sơ suất.
Loại người này giống như một quả bom hẹn giờ, cần phải đề phòng.
Vài ngày nữa, liên hoan phim Hoa Anh Đào diễn ra.

Đồng Đồng là nữ minh tinh của công ty anh.

Trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên, Lần này, cô ấy được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cô ấy đã mong đợi giải thưởng này thật lâu, nên không thể có tin đồn xấu gây bất lợi cho cô ấy.

Tất cả mọi chuyện phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.
“ Vâng, Tổng giám đốc Mộ.”
Trưởng phòng hậu cần nhận được mệnh lệnh, sau khi cúp điện thoại liền cử cậu em vợ mình đi theo dõi Tô Vũ Đồng, tiếp đó cử Tiểu Lý lanh lợi đi điều tra về Tô Vũ Đồng.
Triệu Tiểu Đào làm việc gì cũng tốt, nhưng anh ta lại thích uống rượu, vì thế cho dù anh rể anh ta làm Trưởng phòng hậu cần, anh ta cũng không được chức vụ cao.

Anh ta ở phòng hậu cần chuyên làm việc lặt vặt, như thay bóng đèn cho phòng, sửa chữa máy photo máy tính, vân vân.

Hôm nay, anh ta được cử đi theo dõi người khác.

Công việc nhẹ nhàng này anh ta rất vui vẻ làm, anh ta nhẹ nhàng nhét hai chai rượu trắng và một bịch đậu phộng da cá vào túi, rồi đi đến phòng tư liệu.
Tô Vũ Đồng ra khỏi văn phòng, hỏi thăm vài đồng ngiệp, đi lòng vòng cuối cùng tìm được phòng tư liệu.
Hoa Thịnh thực sự là tập đoàn lớn.

Tô Vũ Đồng nhìn vào các dãy hàng để tài liệu cảm giác như đang ở thư viện.
Cô đứng một mình giữa không gian yên tĩnh trống trải khiến người ta sợ hãi, thiết kế tạo ánh sáng thích hợp, các cửa sổ lớn xunh quanh sáng trưng, điểm này làm cho cô rất hài lòng.
Rất tốt.
Đặt chiếc vali bên cạnh bàn làm việc trong phòng tư liệu.

cô bắt đầu sắp xếp dữ liệu theo từng năm.

Cô sắp xếp hàng loạt, rồi chọn lựa dữ liệu quan trọng tiêu biểu nhất đặt lên bàn làm việc dùng máy tính bắt đầu đăng kí.
Cô chỉ có một tuần.

Nên cô hoàn toàn không thể đăng kí mọi thứ, lựa chọn các tính chất có ý nghĩa và tiêu biểu nhất là cách làm hợp lý.
Cô làm việc rất nghiêm túc, bận rộn đến quên hết thời gian.

Cho tới lúc Trần Nghiên Nghiên gọi cho cô hỏi cô ăn tối chưa, cô liếc nhìn đòng hồ treo trên tường.
“ Vũ Đồng, công việc không thể hoàn thành hết được ngay, bạn phải làm tuần tự để đạt chất lượng, bạn đừng làm nữa mau đi ăn đi.” Trần Nghiên Nghiên lo lắng nói.
Vài năm nay Tô Vũ Đồng sử dụng thuốc nhiều hơn ăn cơm, dạ dày cô ất đã bị tổn thương từ lâu.


Nếu cô ấy ăn không đúng giờ, bệnh dạy dày sẽ tái phát rất đau đớn.

Cô là một y tá nên so với người khác càng hiểu rõ.
Nghe những lời quan tâm từ bạn tốt của cô, cô mỉm cười ấm áp nói: “ Nghiên Nghiên, mình biết rồi, mình đi ăn đây.”
Thấy Tô Vũ Đồng nghe lời mình khuyên, Trần Nghiên Nghiên rất hài lòng nói: “ Tối nay chúng ta nấu lẩu tự chọn ăn không? Chúc mừng công việc suôn sẻ.”
Tô Vũ Đồng nghe Trần Nghiên Nghiên vì cô mà chúc mừng, cười gật đầu nói : “ Được.”
Đây là lần đầu tiên cô đi làm chính thức trở lại sau mấy năm, rất đáng để kỷ niệm.
Sau khi cúp điện thoại, cô nhớ đến sự quan tâm của Nghiên Nghiên, tắt máy tính, sắp xếp lại giấy tờ rồi kéo vali rời đi.
Ngày hôm qua, cô xem thông tin trên mạng, nói rằng căn tin cho nhân viên của tập đoàn Hoa Thịnh rất tốt.

Cô quyết định ăn ở đây.

Sẵn dịp, cô gặp vài đồng nghiệp để hỏi thăm về tổng giám đốc.
Hạ quyết tâm, cô nhấn nút thang máy.
Thang máy tới rất nhanh, bên trong có một vài đồng nghiệp từ bộ phận khác đang đứng.

Khi họ thấy Tô Vũ Đồng kéo vali vào, họ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Lúc đầu Tô Vũ Đồng muốn chào hỏi mọi người, nhưng thấy ánh mắt họ, cô im lặng đúng đối diện cửa thang máy.
“ Tinh”
Thang mới đến tầng hai, mọi người lách qua Tô Vũ Đồng đi vào căn tin.


Tô Vũ Đồng kéo vali ra khỏi thang máy đi dược vài bước, gặp lại những người trong buổi phỏng vấn ngày hôm qua vừa vặn ăn xong đang đi ra.
Nhìn thấy bộ dáng cô, người phụ nữ trong nhóm không e dè, mặt hớn hở quay sang người bên cạnh nói “ Nhìn đi, thực sự đến làm, tôi không có nói sai, đây không phải là đã quyến rũ cấp trên sao, rõ ràng còn mang theo vali, cho tiện thay quần áo sau khi làm chuyện xấu xa để che mắt mọi người, thật không biết xấu hổ, còn lôi kéo đi khắp nơi rêu rao.”
Các cô đều có trình độ học vấn cao, trải qua nhiều tầng sàng lọc mới vào được công ty, Tô Vũ Đồng là sinh viên còn chưa tốt nghiệp, cô ta dựa vào cái gì để có thể tiến vào, đối với mọi người thật không công bằng.
Khi nghe lời người phụ nữ kia nói, mọi người lập tức nhìn Tô Vũ Đồng đầy khinh rẻ, khóe môi nhếch lên nụ cười chướng mắt.
Tô Vũ Đồng lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, rồi anh mắt dừng lại ở người phụ nữ vừa nói cô, không chút khách khí đáp trả: " Ngay cả trình tự cùng các bước cụ thể đều rõ ràng như thế, xem ra cô cũng làm không ít lần nha! Rồi sao, tôi dựa vào cấp trên đấy? Ghen tị à!"
Những người như thế này là tiêu biểu cho kẻ thiếu giáo dục.
Ngày hôm qua, tính kế cô còn chưa tính, hôm nay lại khiêu khích, nếu không cho cô ta biết tay, cô ta lại được đằng chân lên đằng đầu.
Bôi nhọ sao, ai sợ ai?
Tới đây, tổn thương lẫn nhau!
" Tô Vũ Đồng, cô dám nói lại lần nữa xem!"
Người phụ nữ bị khiêu khích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh.
Chỉ thấy cô ta trợn tròn mắt, bộ dáng không cam lòng, nếu Tô Vũ Đồng dám nói lại, cô ta sẽ xé rách mặt cô ra.
Tô Vũ Đồng mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc sảo, đối diện với người phụ nữ gằn từng chữ: " Nghe đây, chính cô là người hèn hạ, đừng nghĩ mọi người sẽ giống như cô."
Người phụ nữ bị lời nói của Tô Vũ Đồng kích động tức giận không thể nuốt trôi, kéo căng cổ họng lên quát " Cuối cùng ai mới hèn hạ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Tô Vũ Đồng đừng không biết xấu hổ"
Lời cô ta vừa nói ra, mọi người đứng xung quanh lập tức nhìn Tô Vũ Đồng như kẻ phạm tội đang chống lại công lý.
Tô Vũ Đồng hận nhất kẻ không biết gì nhưng luôn tự cho mình làm đúng, ánh mắt lạnh xuống, ngang ngược nói: " Nếu mọi người đều biết rõ, tốt nhất không cần gây chuyện với tôi, nếu không đừng trách sao tôi không khách khí! Tôi sẽ không làm một nhân viên tầm thường đâu."