Mặt trời chiếu sáng, chim hót cùng hoa đua nở.
Đây là ngày Tô Vũ Đồng chính thức đi làm, cô đến công ty rất sớm, vào thang máy cô trực tiếp đến bộ phận quảng cáo ở tầng mười hai.
“ Chào cô, xin hỏi cô cần gặp ai?”
Nhìn cô kéo vali, không giống nhân viên đi làm càng không giống khách hàng đến hợp tác, khi đến cửa bộ phận quảng cáo cô bị nhân viên lễ tân chặn lại.
Ngoài công việc chính làm cho công ty, bộ phận quảng cáo của Hoa Thịnh còn nhận hợp đồng quảng cáo từ công ty khác, nên để thuận tiện cho khách hàng ở đây đặt một quầy lễ tân.
Tô Vũ Đồng nhìn nhân viên lễ tân nở nụ cười và nói: “Xin chào, tôi tên Tô Vũ Đồng, tôi đến nhận việc.”
Sau khi nghe cô nói, nụ cười thân thiện của nhân viên lễ tân thay đổi.
Sau khi đánh giá Tô Vũ Đồng, cô ta khoanh tay với bộ dáng kiêu ngạo, cùng lời nói mỉa mai “ Cô Tô này, tôi nghĩ cô đã nhầm, đúng là phòng tôi đang tuyển người, nhưng không có ai tên là Tô Vũ Đồng được nhận.”
Ngay khi cô ta nói xong, mọi người xung quanh đều dừng lại và nhìn cô đầy giễu cợt.
Lúc này, Tô Vũ Đồng rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ, nói “ xin lỗi, chắc là tôi bị nhầm lẫn.” Nói xong, cô nhanh chóng xoay người kéo vali rời đi, nhưng lại nghe cô lễ tân nói tiếp “ Loại người như cô tôi thấy nhiều rồi, muốn vào bộ phận quảng cáo chúng tôi để thừa nước đục thả câu, bán đi những sản phẩm có sẵn trong vali, tôi nghĩ nên nhờ bọn họ đặt một con chó cùng dấu hiệu cấm bán.” Lời nói của cô ta lộ rõ sự chế giễu, làm cho Tô Vũ Đồng rất tức giận, nhưng cô quay lại mà nhanh chóng đi đến thang máy.
Đây hết thảy là do tên đàn ông hẹp hòi kia gây ra.
Rõ ràng đang đùa giỡn cô.
Cô nhất định làm anh đẹp mắt.
Cô thở hỗn hển, lấy điện thoại bấm số gọi cho Mộ Diệc Thần.
“ A lô!”

Nghe được giọng nói thờ ơ cùng bình tĩnh của Mộ Diệc Thần, cô tức giận nói “ Anh quá đáng, tôi đến bộ phận quảng cáo nhận việc, nhưng họ bảo không có tên tôi, sao anh làm vậy? Trêu chọc tôi anh rất vui sao, anh đừng có ép tôi.”
Cô đã sớm biết anh hẹp hòi, nhưng không ngờ quá đáng đến vậy.
Cô hận nhất người khác đùa giỡn cô.
Từ nhỏ đến lớn cô bị đùa giỡn đủ rồi.
Mộ Diệc Thần nghe âm thanh tức giận của Tô Vũ Đồng, mặt lạnh lùng không cảm xúc nói “ Ai kêu cô tới bộ phận quảng cáo?”
Tô Vũ Đồng nghe xong, càng tức giận nói “ ngày hôm qua, tôi đến ứng tuyển nhân viên kế hoạch của bộ phận quảng cáo.”
Đừng nói với cô là anh quên.
Ngày hôm qua , cô nói rõ ràng như vậy.
Đối với tức giận của cô, Mộ Diệc Thần vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói “ Phòng hậu cần!” ba chữ, xong lập tức cúp máy.
Tô Vũ Đồng sắp bị tức chết rồi.
Cô thật không ngờ tên hẹp hòi này lại điều chuyển cô đến phòng hậu cần, nơi này là đáy của công ty.

Làm sao cô có thể gặp tổng giám đốc Hoa Thịnh.
Ngay lúc cô đang tức giận đến giậm chân thì điện thoại trong tay vang lên, tâm trạng đang phiền muộn lại thấy số lạ, cô không cần suy nghĩ lập tức cúp máy, cô tức giận đá vali bên cạnh để trút giận.
Một phút sau, cô nhận được tin nhắn “ Tô Vũ Đồng, cô dám cúp điện thoại của tôi.

Tôi là trưởng phòng của bộ phận hậu cần.

Tôi cho cô trong vòng năm phút đến trình diện, không thì cô sẽ bị đuổi khỏi công ty.”
“ A!”
Đọc xong tin nhắn Tô Vũ Đồng cực kì tức giận, kéo vali, nhanh chóng chạy đến thang máy.
Tên hẹp hòi kia nhất định là khắc tinh của cô, gặp anh không có chuyện gì là tốt cả.
Sau này khi ra ngoài cô phải xem ngày trước.
Thang máy không biết bị làm sao, mà cứ dừng lại tầng 22 không chạy nữa.Cô không thể chờ, phòng hậu cần tầng năm, thật vất vả cô mới có thể vào tập đoàn Hoa Thịnh, mặc dù cách văn phòng tổng giám đốc rất xa, nhưng dù sao cũng đã được vào, cô sẽ không từ bỏ cơ hội này.
Nâng cao tinh thần, Tô Vũ Đồng kéo vali chạy cầu thang bộ xuống.

Cô bị trượt chân nhiều lần vì giày cao gót, nhưng cô không dừng lại mà dùng hết sức lực chạy nhanh xuống phòng hậu cần.

“ Bộp!”
Tô Vũ Đồng thở hỗn hễn chạy vào văn phòng hậu cầu, chật vật đặt vali trên tayxuống đất, cô tự giới thiệu “ Trưởng phòng tôi tên là Tô Vũ Đồng, tôi đến nhận việc.”
Trưởng phòng hậu cần là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, bề ngoài hơi mập.
Ông ta nghe Tô Vũ Đồng nói, liền bắt đầu quan sát cô từ đầu đến chân.
Ánh mắt nhìn giống như lựa rau cải bán ở chợ, làm Tô Vũ Đồng thấy khó chịu.
“ Khụ!”
Tô Vũ Đồng ho một tiếng, rồi cười nói “ Trưởng phòng, tôi đi làm ngày đầu tiên, tôi chưa quen thuộc lắm với công việc của bộ phận chúng ta, xin hỏi cụ thể tôi sẽ phụ trách công việc gì?
Cô cũng không thể đứng yên ở đây để mọi người nhìn được.
Trưởng phòng hậu cần nghe Tô Vũ Đồng nói xong thì nheo mắt rồi cười rất,kìa quá nói “ Công việc của phòng hậu cần chúng ta rất phức tạp.

Tôi sợ cô không đủ năng lực để làm.

Tôi có công việc khác nhẹ nhàng hơn cho cô làm.”
Sau đó ông ta đứng dậy đi đến chỗ Tô Vũ Đồng, đưa tay chạm vào người cô.
Nhìn thấy động tác của ông ta, Tô Vũ Đồng lùi lại một bước và mỉm cười lịch sự nói “ Trưởng phòng, công việc gì tôi cũng có thể làm được, không cần phải chăm sóc đặc biệt cho tôi.

Tuổi trẻ nên làm nhiều thứ để rèn luyện.”
Tuy đây là lần đầu tiên cô đi làm ở công ty, nhưng cô đã nghe nói về những vụ quấy rối công sở nên cô từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình ông ta.
Trưởng phòng bị từ chối, mặt anh ta cứng đờ, ngay lập tức không vui nói, “ Nếu cô Tô đã tài giỏi như vậy, tôi sẽ không nên lãng phí nhân tài, tôi cho cô thời gian một tuần, cô đến phòng tư liệu đem tất cả các văn bản quy định cùng hợp đồng của công ty trong hai mươi năm gần đây.


Tạo lại mã, phân loại nhập lại vào kho dữ liệu trên máy tính theo từng năm, làm xong thì viết báo cáo tổng kết nộp lại cho tôi.”
Tô Vũ Đồng nghe xong, liền cảm giác nhức đầu.
Hoa Thịnh Là công ty lớn, không cần nói tới hai mươi năm gần đây, chỉ cần trong một năm các loại văn kiện đã chất đống cao như núi rồi.
Một tuần phải làm xong, đây rõ ràng là kiếm chuyện với cô!
Nhưng nếu cô không làm thì sẽ từ bỏ cơ hội được ở lại Hoa Thịnh sao?
Thấy Tô Vũ Đồng im lặng, Trưởng phòng hậu cần nghiêng nhìn cô cười nói, “Thế nào, có chuyện gì? Cô có nghĩ đến nên làm việc nhẹ nhàng hơn không?”
Sau khi nghe nững gì ông ta nói, nhìn ông ta, Tô Vũ Đồng rùng mình và lập tức quyết định, trả lời dứt khoát: “ Không, không cần, tôi đi làm việc ngay.”
Nói xong, cô quay người kéo vali nhanh chóng ròi khỏi văn phòng.
Cho dù có gặp khó khăn cô cũng không thể vi phạm các nguyên tắc của mình.
Không sao, cô sẽ chiến đấu tới cùng.
Nhìn Tô Vũ Đồng đi mất, Trưởng phòng hậu cần lập tức trở lại vẻ ngoài cẩn trọng, bấm số điện thoại của văn phòng tổng giám đốc và báo cáo lại hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
“ Anh nói cô ta không từ chối mà đến phòng từ liệu làm việc rồi sao?”
Mộ Diệc Thần nghe trưởng phòng hậu cần nói xong, hơi ngạc nhiên.