Chương 3292
Cố Hy nghe vậy, hai mắt anh nhìn xuống để che đi cảm xúc đang dâng trào bên trong.
“Lần sau… Sẽ không.”
“Tôi hi vọng cậu sẽ giữ mãi thái độ lạnh lùng với cô ấy, chứ không phải là “ngoài lạnh trong nóng”. Cậu đã lựa chọn con đường rời bỏ cô ấy thì cô ấy đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ ở bên cạnh và chăm sóc tốt cho cô ấy”
“Thu hồi nỗi lo lắng của cậu lại, tôi sẽ không làm gì có lỗi với cô ấy. Đây hoàn toàn là thật lòng, cơ hội cậu cho tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng cậu đã cho tôi, tôi sẽ liều mạng nắm lấy. Nếu như cậu quay đầu và muốn cướp về thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi thành toàn cho cậu một lần nhưng sẽ không thành toàn lần thứ hai.”
“Em hiểu rồi.” Giọng nói của Cố Hy khàn khàn đáp lại.
“Tôi phải đi về đây, cô ấy còn đang chờ tôi.”
“Được.”
Ôn Thiên Âu nhanh chóng rời đi, quán cà phê của Norda muộn như vậy chỉ còn một vị khách là anh.
Anh cầm cốc cà phê, dù không thích vị đắng chát nhưng anh vẫn uống sạch không còn giọt nào.
Anh ngồi đó thật lâu, thấy Cố Niệm Não và Ôn Thiên Âu cùng đi xuống, hai người vừa nói vừa cười như là có chuyện vui xảy ra.
Anh nhìn Cố Niệm Noãn nở nụ cười, khóe môi lạnh lùng của anh cũng vô thức cong lên.
Chờ bọn họ rời đi, Cố Hy mới trở về Mold.
Anh không ngờ rằng trong phòng khách lại gặp người cũ thân thuộc.
“Cậu chủ, muộn như vậy mới trở về, cậu đi đâu vậy? Cậu có biết tôi và ông chủ đều rất lo lăng, dù sao cậu cũng là người thừa kế Mold, cậu còn chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
Trên mặt Mặc Quyền có chút ý cười, lời nói có chút không nghiêm túc và thêm vài hàm ý sâu sắc.
“Trước kia tôi sai bảo thế nào cũng không thấy anh, bây giờ ngược lại tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của anh rồi. Cũng tốt, anh một mực muốn tôi trở về, tôi cũng thành toàn cho anh. Để tôi xem xem, anh hầu hạ chủ nhân như thế nào.”
“Tôi khát rồi, rót cho tôi chén trà.”
Cố Hy phủi bụi bặm ở góc áo và ngồi đối diện với anh ta, tao nhã khoanh chân lại.
Một tay anh ta vịn lan can và gõ vào gỗ lim làm phát ra những âm thanh cuốn hút.
Đêm đen như mực, không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có chút ngột ngạt.
Hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, không khí tràn đầy mùi thuốc súng.
Mặc Quyền nheo mắt lại, nhìn xoáy sâu vào anh.
Con nuôi cuối cùng chỉ là con nuôi, đợi Cố Hy lớn lên và Hall già đi, Mold nằm trong tay cậu ta chỉ là vấn đề thời gian.
Mà anh ta, đến lúc đó phận nước chảy bèo trôi, đổi chủ nhân hầu hạ.
Vì vậy, Cố Hy không thể giữ lại.
Nhưng hiện tại, không phải lúc để anh ta vùng lên.
Anh ta đứng lên và cúi người, cung kính dâng nước bưng trà cho anh.
Chén trà vừa được đưa tới trước mặt Cố Hy, anh lại không muốn uống nữa.
“Phần thưởng cho anh, uống đi.”