Chương 3291
Ôn Thiên Âu thân là người thừa kế nhà họ Ôn, anh quanh năm chiếm giữ ở Malton, có thế lực về kinh tế nhất định.
Hiện tại, hai nhà Ôn và Cố giống như là châu chấu treo trên sợi dây thừng, từ trước đến nay chưa đủ vững chắc.
Mấy ngày nay, Cố Niệm Noãn thức thâu đêm suốt sáng, gần như cô ở luôn lại công ty. Xưa nay chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này nên cô càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, Ôn Thiên Âu khuyên nhủ cũng không khuyên được.
Cô chỉ hi vọng có thể sớm quen công việc để nhanh chóng giúp đỡ.
Những người còn lại trong văn phòng đều ra về lúc tan tâm, chỉ còn ánh đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn sáng.
Ôn Thiên Âu mua bữa ăn khuya cho cô, cô bận rộn từ tối đến khuya nên chưa ăn cái gì.
Không biết sự kiên cường của cô được di truyền từ ai mà làm việc liều mạng như vậy.
Cô tập trung kiểm tra, đối chiếu giấy tờ nên bên ngoài có người đến cũng không biết.
Cố Hy bình thản đứng ở cửa ra vào, nhìn Cố Niệm Noãn đang cố gắng hết sức tập trung ở trong phòng, trái tim anh ta vô cùng đau đớn.
Cô không thích tài chính, không thích những con số khô khan, cô thích những thứ giàu tưởng tượng, thích trang trí và thiết kế.
Nếu như chạm được đến linh cảm, cô sẽ phấn khích mà cả đêm không ngủ được.
Nhưng bây giờ, cô bị buộc phải đứng ra và đối mặt với những thứ mình đã từng chán ghét.
Trước kia, cô cười với anh và nói rằng, ở nhà cô có bố, có Đoàn Tử, những chuyện này không đến lượt cô quản lí.
Cô có thể tùy ý chọn công việc mình ưa thích, thay vì tốt nghiệp xong đã đâm đầu vào tập đoàn nhà họ Cố và học cách đối phó và lừa gạt giữa người với người.
Cô không am hiểu những thứ này, nhưng hôm nay…
Là anh không thể bảo vệ cô thật tốt.
Tay anh nhẹ nhàng đặt lên cửa kính, như thể xuyên qua quá khứ vuốt v e khuôn mặt cô.
Cô gây, sắc mặt hơi nhợt nhạt làm cơ thể càng mỏng manh hơn.
Đúng lúc này, một bàn tay to lớn đập vào vai anh.
Anh quay người, là Ôn Thiên Âu.
Cố Niệm Noãn dường như cảm thấy điều gì đó, cô nhìn ra cửa nhưng cửa ra vào lại trống không, không có cái gì cả.
Ôn Thiên Âu dẫn anh đến quán cà phê dưới lầu mà không nói một lời.
Cố Hy biết rõ anh ta đang lo lắng điều gì, anh nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, vị đắng chát của cà phê đang lan ra khắp đầu lưỡi, k1ch thích thần kinh.
“Thật xin lỗi, anh Thiên Âu.”
“Đã lựa chọn con đường đó như chưa từng xảy ra những chuyện từ trước đến nay. Vì cái gì còn muốn quay đầu?”
Ôn Thiên Âu nắm chặt ly, giọng điệu không chút thiện ý.
Anh ta vất vả lắm mới thấy hi vọng, cho dù biết đó là thành quả của Cố Hy nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ cuộc.
Cuối cùng anh ta cũng đợi được Niệm Noãn đồng ý kết hôn và anh ta không muốn chuyện không vui xảy ra lần nữa. Cậu ta đã lựa chọn rời bỏ thì nên khống chế tốt cảm xúc của mình, không nên như bây giờ, nửa đêm còn xuất hiện ở công ty.