Chương 3273

Mọi chuyện đã đến nước này, bọn họ còn có thể trở lại như trước, coi như không có chuyện gì mà ở bên nhau sao?

“Cố Hy, anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương em, em cũng muốn tin tưởng anh một cách vô điều kiện, nhưng…em thật sự có thể tin anh sao?

Cố Hy, càng ngày em càng không hiểu được anh, em không biết rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, anh có mục đích gì, trong lòng anh có bao nhiêu tính toán.

Cố Hy, chúng ta ở cùng nhau hai mươi ba năm, rõ ràng ở bên nhau nhưng vì sao lại càng ngày càng xa vậy.”

“Niệm Noãn, cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, được không em?”

Cậu bước đến, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, bàn tay to lớn ôm chặt lấy cô, giống như hận không thể hợp lại làm một với cô, từ nay vê sau không bao giờ tách ra nữa.

Niệm Noãn đau khổ nhắm chặt mắt, nước mắt nóng bỏng chảy ra làm ướt áo cậu.

Tình yêu này, cũng quá nặng nề rồi.

“Cố Hy…em thật sự rất yêu anh, em đồng ý cho anh một cơ hội nữa, anh không được phụ em, tuyệt đối không thể…

“Được…”

Nước mắt của Cố Hy cũng vô thức rơi xuống, trái tim không ngừng rỉ máu.

Sợ là bây giờ lại phải phụ cô.

Chỉ có khiến cô đủ thất vọng cô mới có thể rời đi, có thể buông bỏ cậu để ở bên Ôn Thiên Âu.

Niệm Noãn nghĩ rằng mình sống từng này tuổi, cô có thể dễ dàng buông tay Cố Hy, nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần cậu quay đầu lại, cô vẫn đồng ý giao cuộc đời mình cho cậu.

Mặc dù, lời giải thích này hơi muộn màng…

“Đúng rồi, đứa trẻ trong bụng em…có sao không?”

“Cố Hy, em không có thai, là Thích Uyển Nhi nói với em là cô ta có thai cho nên em mới chuẩn bị quần áo giày dép cho đứa trẻ trong bụng cô ta. Nhưng không ngờ lại làm cho anh hiểu lâm, em “tương kế tựu kế” cho nên mới…”

“Em không hề có thai?” Cố Hy hoảng sợ.

“Anh…giận à?” Cô ấy có chút lo lắng.

“Sao anh có thể tức giận được? Sẽ không có ai làm tổn thương em nữa, anh vui sướng còn không kịp nữa là.

Thật tốt quá… Niệm Noãn của anh vân 2n”

ôn.

Nụ hoa chớm nở nhưng không có người hái.

Lần này cậu ấy hoàn toàn yên tâm, Ôn Mạc Âu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.

“Anh… Sao anh lại khóc?”

Cố Niệm Noãn ngạc nhiên nhìn anh.

Cố Hy nghe vậy lau khóe mắt mới nhận ra rằng nơi đó đang rướm nước mắt.

Anh vội vàng lau đi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra: “Không sao, chỉ là vui mừng quá thôi.”

“Anh đừng mệt mỏi quá, anh như vậy em và mommy sẽ đau lòng, em phải trở về chăm sóc Mommy. Anh cũng không cần phải vội vàng ly hôn với Uyển Nhi, cô ấy cũng rất đáng thương, em có thể đợi dù là một năm hay hai năm thật ra cũng không quan trọng.”