Chương 3272

Tự nhiên Cố Hy đứng dậy, thiếu chút nữa là chạy vội qua chỗ cô, nhưng cậu đã mạnh mẽ kìm nén những xúc động trong lòng.

Bàn tay buông thống bên cạnh thắt lưng vô thức nắm siết chặt lại thành năm đấm.

Ánh sáng trong mắt nhanh chóng biến mất, cậu giấu ở một nơi rất sâu trong lòng mình, không hề biểu hiện ra ngoài một chút nào.

“Em đến rồi, ngồi đi.”

Cậu ổn định tinh thần, nói với Cố Niệm Noãn bằng giọng bình tính.

Cho dù cậu rất muốn đến bên cạnh cô nhưng không thể hiện ra ngoài mà cố găng kiềm chế.

Cậu sợ mình vì chuyện tình cảm mà mất đi lý trí.

Mỗi bước đi hiện tại của cậu đều không thể sai lầm.

“Em…em đến xem một chút, lâu rồi anh không về nhà, mẹ lo anh mệt. Dù sao anh cũng vừa tiếp nhận tập đoàn, chắc có nhiều chuyện khó giải quyết.”

“Bây giờ nhà họ Gố bị đẩy đến nơi “đầu sóng ngọn giớ”, sức khỏe của mẹ với em lại chứ hồi phục, cũng may ở nhà còn có anh Thiên u cho nên anh mới có thể tập trung làm việc ở bên ngoài. Mấy hôm nay không tới thăm em, là lỗi của anh”

“Em…đau không?”

Cậu không nhịn được, đưa bàn tay chạm vào vết sẹo trên trán cô.

Vết thương đã lành lại, lộ ra phần da non màu hồng nhạt, tuy rằng không khó coi nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu vết mờ nhạt.

Cô nghe câu nói, trong lòng cảm thấy hơi đau xót.

Cô đã chờ một câu an ủi của cậu từ rất lâu rồi.

“Không đau nữa, lúc đau…anh cũng không ở bên em.”

Cô cười, cố tỏ ra không có chuyện gì.

Nụ cười của cô khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Một người, trong lòng còn yêu nhưng lại che giấu.

Một người, bên ngoài cố tỏ ra không sao nhưng lại giấu đi nỗi oán hận.

“Nghe nói…chị dâu đã xảy ra chuyện, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

“Nếu anh nói, giữa anh và Thích Uyển Nhi không hề xảy ra chuyện gì, em có tin anh không? Hôm đó, anh tưởng nhầm cô ta là em, anh nghĩ em đến đón anh”

“Giữa anh và cô ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả, tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn. Nhưng anh đã rơi vào bẫy của cô ta, để báo chí biết được.

Anh không có cách nào minh oan cho mình, cho nên không thể cưới em vào lúc như thế, chỉ có thể làm tổn thương „ em.

“Anh không biết làm gì cho nên mới phải lấy cô ta để ngăn chặn miệng lưỡi của báo chí, nhưng không có nghĩa là anh ruồng bỏ em.”

“Anh định âm thầm ly hôn với Thích Uyển Nhi, đợi mọi chuyện qua đi, “trời yên biển lặng”, em…có đồng ý cho anh một cơ hội không?”

Câu nói này của cậu mang theo sự bi thương.

Niệm Noãn nghe thấy thế, trái tim lại đau nhói.