Chương 3265
Cô nói tất cả bí mật cho mẹ mình, nói với bà là nếu như cô ta xảy ra chuyện gì thì mang mọi chuyện công khai ra ngoài, cùng Cố Hy “cá chết lưới rách”.
Cô ta dồn toàn bộ số tiền mà mình có để đưa mẹ mình ra nước ngoài, sợ Cố Hy tìm được bà, nhưng không ngờ…
“Anh…anh lừa tôi đúng không, mẹ tôi không thể chết được, bà ấy còn sống!”
“Đáng lẽ ra bà ấy còn có thể sống, bà ấy là một người mẹ tốt, trước khi chết còn cầu xin tôi bỏ qua cho cô.
Đáng tiếc, bà ấy dạy dỗ cô không tốt, cô không khác gì bố cô cả, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình. Cô nhận tiên của nhà họ Gố, chửi rủa bố mình một cách thậm tệ nhưng cô cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, cô có khác gì ông ta đâu. Bà ấy ở giữa hai người quá mệt mỏi rồi.”
“Tôi làm như vậy, chỉ là hoàn thành tâm nguyện của bà ấy mà thôi.”
Cậu ta nói chuyện bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, chỉ vài ba câu nói đã lấy đi một mạng người.
Mắt của Thích Uyển Nhi đỏ lên, cảm xúc vỡ òa, không suy nghĩ gì lập tức lao tới chỗ Cố Hy nhưng lại bị cậu đây ra.
Cô ta ngã sấp xuống sô pha, định vùng dậy nhưng lại bị người ta đè xuống, không động đậy được.
“Cố Hy, anh sẽ chết một cách không tử tế, trên tay anh toàn là máu tươi, anh sẽ chết không tử tế…
“Cho dù tôi có thành ma cũng sẽ không buông tha cho anh…Cố Hy…
Cứ như thế Thích Uyển Nhi đã bị đưa đi.
Cố Hy nghe được lời nguyền rủa của cô ta, khóe miệng nở một nụ cười.
Nụ cười của cậu lạnh lùng thờ ơ, vừa giống như đang cười cô ta, lại vừa giống như đang cười chính mình.
Thành ma?
Cho dù bọn họ đều biến thành ma quỷ thì cũng không cùng đẳng cấp, cô †a quá non.
Cậu cũng không muốn để tay mình dính máu, nhưng…là người ta ép cậu.
Ép cậu đi đến bước đường cùng.
Lý do cậu đồng ý lấy Thích Uyển Nhi là vì để cho Mặc Quyền đạt được mục đích.
Cậu không giành được quyền thừa kế, Mặc Quyền sẽ buông lỏng cảnh giác, còn Mold sẽ lo lắng, tìm mọi cách để giúp cậu ta lấy được quyền thừa kế.
Cậu đã đoán được tiếp theo Mặc Quyền sẽ làm gì, cậu không nghĩ đến chuyện quay về, càng không muốn quay về.
Thời gian trôi qua, bên bệnh viện cũng không hề có chút tin tức nào.
Nhà họ Cố không để lộ bất cứ thứ gì ra ngoài, cậu sốt ruột nên gọi điện cho Ôn Thiên Âu để hỏi thăm tình hình.
“Đêm nay tôi ở đây trông Niệm Noãn, nếu cậu muốn thì đến đây đi.”
“Cô ấy bị chấn thương tiểu não, gãy xương một số chỗ, tuy rằng đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chắc là phải đợi đến ngày mai.”
“Trên trán để lại một vết sẹo dài, có thể dùng tóc để che được, nhưng không biết cô ấy có chấp nhận được không.”
Cậu còn chưa kịp nói gì Ôn Thiên Âu đã nói hết toàn bộ những điều cậu muốn biết.
“Được.”
Cố Hy chỉ nói lại một câu.