Chương 3264

Dù sao cũng chỉ là người bình thường thôi?

Người con gái mà anh ta yêu thương còn chưa rõ sống hay chết còn anh ta thì đang làm cái gì?

“Em…em biết em sai rồi, anh đừng cho em vào tù, như vậy anh cũng không được lợi lộc gì cả.”

“Tôi đã mang tiếng rồi, còn sợ cái gì nữa.”

“Anh…”

Thích Uyển Nhi không ngờ Cố Hy lại nhãn tâm như vậy, mặt cô ta tái mét, nhưng rất nhanh cô ta lại không nhịn được nở một nụ cười.

“Anh không thể làm thế được, em…em đang mang thai, phụ nữ có thai thì sẽ được hoãn thi hành án. Em được hoãn thi hành án một thời gian dài như vậy, em có thể trốn đi, đất trời rộng lớn, thiếu gì chỗ cho em đi.”

“Cho dù em có chết, em cũng sẽ khiến anh phải cô đơn tới già, cả đời này anh đừng mong thoát khỏi tay eml”

Thích Uyển Nhi đắc ý xoa xoa lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, vốn dĩ cô ta định lặng lẽ giải quyết đứa trẻ | này sau đó tìm cơ hội mang thai với Cố Hy.

Nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ, không thể nào có chuyện đó.

Nếu đã như thế, tại sao cô ta không lấy đứa trẻ này ra để bảo vệ tính mạng của mình.

Cố Hy nghe cô ta nói như vậy cũng không hề có phản ứng gì, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Cậu nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, điều lúc này cậu nghĩ đến chính là Niệm Noấn cũng đang mang thai, không biết cái thai còn có thể giữ được hay không.

Nếu như xảy ra trường hợp xấu nhất, vậy cũng không sao, cậu sẽ báo thù cho đứa con chết oan.

Thích Uyển Nhi nhìn thấy Cố Hy thờ ơ thì tỏ ra tức giận, cô cắm sừng cậu ta, thế mà cậu lại bình tĩnh như vậy.

Cô ta tức giận nói: “Tôi làm cho anh tức giận anh cũng đừng mong động đến tôi, chỉ là Cố Niệm Noãn xảy ra chuyện mà anh đã làm tới mức đó.”

“Cố Hy, tôi nhắc cho anh nhớ, tôi mới là vợ của anhl”

“Cô đang mang thai con của Mặc Quyền!”

Cố Hy không cần đoán cũng biết cái thai trong bụng Thích Uyển Nhi là của ai.

“Đúng, cứ cho là của anh ta thì đã làm sao. Anh định nói ra cho cả thiên hạ biết là cái thai trong bụng tôi là con hoang, là do tôi yêu đương vụng trộm với người khác sao? Như thế không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của anh mà còn ảnh hưởng đến nhà họ Cố nữa.

Không phải nhà họ Gố rất quan trọng với anh sao? Anh có thể làm mất mặt người nhà họ Cố à?”

“Người đâu, thần kinh vợ tôi có vấn đề, mau nhốt cô ấy lại.”

Cậu nói một cách thản nhiên.

“Cố Hy, anh muốn làm gì? Anh muốn giam giữ tôi ư, anh đừng có mơ. Nếu như anh dám, tôi sẽ công khai những việc xấu của anh trước đây cho người ta biết, anh là người Mold, anh ở nhà họ Cố hơn hai mươi năm là có mục đích khác…”

“Mẹ của cô đã chết rồi, không còn ai biết bí mật của tôi nữa. Cô đau buồn vì cái chết của mẹ nên mới phát điên. Tôi đã nghĩ xong nên nói với bên ngoài như thế nào rồi, bố của cô đã đi bước nữa, có gia đình mới, còn ai nhớ thương cô đây”

“Thích Uyển Nhi, cô coi thường tôi quá, mấy mánh khóe của cô tôi đã gặp quá nhiều rồi.”

Cố Hy bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, không hề dao động.

Thích Uyển Nhi đứng im tại chỗ, người ngây ra như tượng, nhất là vào lúc Cố Hy báo cho cô ta biết rằng mẹ của cô ta đã qua đời.