"Không!" Giọng điệu anh vẫn như trước.
"Thái độ của anh như vậy là sao chứ?"
"Em chê thái độ của anh không tốt thì đi mà tìm gã trai trẻ đẹp của em đi!"
Tô Lạc Ly vừa nghe vậy thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra người đàn ông này còn đang để ý tới cậu trai trẻ kia. Bọn họ đã là vợ chồng già rồi, sao anh cứ thích ghen thế chứ?
"Được, dù sao trước khi bọn em về nước đã để lại số liên lạc, đúng lúc em đi tìm cậu ta tập gym cũng tốt" Tô Lạc Ly nói xong định đứng dậy.
Ôn Khanh Mộ giơ tay kéo Tô Lạc Ly xuống giường, cô lập tức ngã lên người anh.
"Em còn định đi thật à? Hai người còn cho nhau số điện thoại liên lạc sao? Hả? Tô Lạc Ly, có phải em định cắm sừng anh không?”
Tô Lạc Ly phát hiện Ôn Khanh Mộ đã quá ghen thì hôn anh. Ban đầu anh còn cố cưỡng lại nhưng bản thân vốn không có sức chống cự đối với cô, cộng thêm lâu rồi không thân thiết, nụ hôn này đã thắp lên ngọn lửa.
Ôn Khanh Mộ xoay người đè Tô Lạc Ly xuống dưới thân, in từng nụ hôn nóng bỏng lên khắp người cô.
Mọi người đều nói xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả đêm tân hôn, trước đó tần suất chăn gối của hai người cực cao lại thêm xa nhau gần nửa tháng, có thể nói là củi khô bén lửa.
Sau một cuộc mây mưa, Ôn Khanh Mộ cởi trần ôm Tô Lạc Ly vào trong lòng. Cô đỏ mặt dựa sát vào người anh.
Sau đó Ôn Khanh Mộ cảm giác mình bị Tô Lạc Ly lừa! "Em đừng tưởng có thể dùng được chiêu mỹ nhân kế này với anh! Anh cho em biết, vô dụng thôi! Em mau khai thật với anh, em và gã trai trẻ kia là sao?"
Tô Lạc Ly ngước mắt liếc xéo Ôn Khanh Mộ, "Không phải anh đã kiểm tra xong rồi à?"
"Anh.." Ôn Khanh Mộ phát hiện mình tự đào hố cho mình, lúc này không thể nói được câu nào.
"Bây giờ em là mẹ của ba đứa con rồi, sau này ra ngoài phải chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Uổng công em còn làm một ngôi sao, nhỡ bị người ta chụp thì làm sao? Em phải giữ khoảng cách với đàn ông đấy!"
Ôn Khanh Mộ nói với giọng điệu giáo huấn.
"Vâng vâng vâng, chủ tịch nói phải, tiểu nhân nhớ kỹ rồi" Ôn Khanh Mộ mở cờ trong bụng nhưng vẫn đanh mặt nói, "Anh hỏi em, có phải em thấy anh già không?"
Tô Lạc Ly cười lén sau đó ưỡn thẳng người, nâng mặt Ôn Khanh Mộ lên, "Vậy em phải xem thật kỹ mới được. Ừ... Hình như không còn đẹp trai như trước đây, khóe mắt cũng thêm hai nếp nhăn nữa. Anh không nói thì em thật sự không để ý đấy. Ôi, hình như anh già thật rồi "Tô Lạc Ly!" Ôn Khanh Mộ sốt ruột đến mức muốn nhảy cẵng lên!
hồng tốt của em ơi, em nói đùa thôi! Sao anh còn xem là thật chứ? Anh không già, không hề lão, anh trong lòng em vẫn giống hệt trước kia, còn muốn tốt hơn cả trước kia nữa."
"Thật à?"
"Đương nhiên là thật rồi."
Lúc này Ôn Khanh Mộ mới tươi cười, "Vậy chúng ta lại một lần nữa đi!"
Tô Lạc Ly vỗ một cái vào ngực Ôn Khanh Mộ, "Lại cái gì chứ! Bây giờ anh còn chưa khỏe đâu! Anh tỉnh táo lại cho em đi!"