Ôn Khanh Mộ cướp điện thoại của Tô Lạc Ly, “Tô Lạc Ly! Có phải bây giờ em chê anh già rồi không?”

Tô Lạc Ly trông thấy Ôn Khanh Mộ thực sự đã bị k1ch thích, lập tức nói: “Dù sao thì anh cũng không trẻ như người ta, đây là sự thật, anh lớn hơn người ta gần mười tuổi luôn rồi!”

“Hiện tại anh sẽ cho em thấy anh có già hay không!” Ôn Khanh Mộ đè Tô Lạc Ly xuống dưới người.

Trong thời gian gần đây hai người không hề làm chuyện đó, hơn nữa sau khi Tô Lạc Ly trở về thì anh lại đổ bệnh. “Đừng lộn xôn, hiện tại sức khỏe của anh thế này thì có được không?”

“Anh nói cho em biết, dù anh có sốt thì vẫn có thể khiến em không xuống giường được, em có tin hay không?” “Em tin, em tin được chưa, đừng lộn xộn nữa! Bây giờ anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu! Nghiêm túc nghỉ ngơi cho em, không được lộn xôn!” Tô Lạc Ly dễ dàng đẩy Ôn Khanh Mộ ra.

Mấy hôm nay Ôn Khanh Mộ bị bệnh nên quả thực trong người không có sức lực gì.

“Đang bị bệnh mà còn nghĩ đến chuyện này!" Tô Lạc Ly lẩm bẩm, cô thấy rất không vui.

Trong lòng Ôn Khanh Mộ cảm thấy rất bực bội, “Em nói thật đi, có phải em thích tên tiểu thịt tươi này không?” Tô Lạc Ly thật sự rất bội phục Ôn Khanh Mộ, hai người đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy rồi, không ngờ anh còn có thể nói ra lời như vậy.

“Ai mà không thích tiểu thịt tươi chứ!”

“Có phải em ngoại tình rồi hay không?” Ôn Khanh Mộ trừng mắt.

“Anh đừng động một chút lại nói em ngoại tình được không?

“Không được, anh phải kiểm tra!” Nói xong, anh lập tức. cởi quần áo của Tô Lạc Ly.

“Anh còn lộn xộn như vậy nữa là em giận thật đấy! Đã bị bệnh rồi thì nghỉ ngơi đi!”

Ôn Khanh Mộ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, không để ý tới Tô Lạc Ly nữa.

Ôn Khanh Mộ uất ức khỏi phải nói. Anh bị ốm, trong người vốn đã khó chịu, Tô Lạc Ly còn không cho anh chạm vào. Bây giờ thì hay rồi, không ngờ cô chơi vui vẻ ở bên Thái Lan, còn quen biết với trai trẻ đẹp nữa!

Anh có thể không tức giận được sao?

Chẳng qua nghĩ kỹ thì dáng người gã trai trẻ này đúng là tuyệt thật, có thể sánh ngang với dáng người anh lúc trước rồi. Nhưng anh đã lâu không tới phòng tập gym, đặc biệt là sau khi có Cửu Cửu, ngoài giờ làm việc đều dành hết thời gian cho cô nhóc này!

Sau khi bị ốm, một ngày ba bữa của Ôn Khanh Mộ đều do Tô Lạc Ly tự mình nấu.

Tối hôm đó, Tô Lạc Ly bê bữa tối vào rồi đi thăm đám trẻ, cũng không quá chú ý tới Ôn Khanh Mộ.

Chờ tới lúc cô quay lại thu dọn bát đĩa mới phát hiện Ôn Khanh Mộ ăn được khá nhiều, chỉ là vẫn nằm trên giường không chịu nhúc nhích.

"Chồng à, cho dù anh ốm cũng không đến mức cứ nằm trên giường, nhất là sau khi ăn cơm xong chứ? Hôm nay. trăng tròn, anh ra ngoài đi bộ một lát vậy?"

"Anh không đi!" Giọng điệu Ôn Khanh Mộ cực tệ.

"Ai trêu chọc anh chứ!" Tô Lạc Ly cầm bát đũa ra ngoài, lát sau quay về vẫn không biết rốt cuộc người đàn ông này làm sao nữa.

Tô Lạc Ly đi tới bên giường đẩy Ôn Khanh Mộ một cái, "Anh sao vậy? Anh lại thấy khó chiu à?"