Tô Lạc Ly gạt tay Ôn Khanh Mộ ra, bởi vì người đàn ông này đang bị sốt nên trong người không có sức, vậy nên Tô Lạc Ly có thể dễ dàng gạt ra.

Tô Lạc Ly không muốn làm phiền người giúp việc nên một mình cô vào bếp.

Trong bếp còn đồ ăn từ bữa tối, cô hâm nóng lại cháo kê, sau đó lại đi tới hòm thuốc tìm thuốc cảm rồi mới quay lại phòng ngủ.

“Cuối cùng em cũng về rồi, anh còn tưởng rằng mình gặp ảo giác!” Ôn Khanh Mộ nhìn Tô Lạc Ly và mỉm cười ngây ngốc. “Hiện tại cũng là ảo giác!”

Tô Lạc Ly bưng cháo đến bên giường, cô đọc hướng dẫn dùng thuốc, chia thuốc uống trước khi ăn và sau khi ăn ra rồi đưa cho Ôn Khanh Mộ.

Ôn Khanh Mộ nhìn viên thuốc và viên con nhộng trong tay, anh có chút bối rối.

Lúc này Tô Lạc Ly mới nhớ ra tổng giám đốc của nhà họ chưa từng uống thuốc.

“Chẳng lẽ anh không biết uống?” “Sao lại không biết uống? Cái này có thể làm khó được anh sao? Nhưng mà thuốc này có đắng không?”

“Anh lớn như vậy rồi mà còn sợ đăng? Không đắng đâu, lớp. bên ngoài này ngọt lắm, anh uống ngụm nước rồi nuốt xuống là được”

Ôn Khanh Mộ hạ quyết tâm rất lớn, vì không muốn Tô Lạc Ly cười nhạo mình nên anh bèn nhét thuốc vào miệng rồi lại uống thêm một ngụm nước, kết quả là...

“Phụt..” Anh nhổ hết tất cả ra, Tô Lạc Ly vội vàng tìm thùng rác, rút mấy tờ khăn giấy rồi bát đầu vội vàng lau.

“Tô Lạc Ly! Em là đồ lừa đảo! Chẳng phải em nói là ngọt sao? Đăng chết đi được!”

Tô Lạc Ly nhìn thứ mà Ôn Khanh Mộ nhổ ra, “Bên ngoài được bọc một lớp đường có vị ngọt, anh lại căn nó ra thì đương nhiên bên trong có vị đắng rồi!”

Đường đường là tổng giám đốc mà lại không biết uống thuốc, nếu nói chuyện này ra ngoài thì quả thực có thể khiến người ta chết cười!

“Được rồi, để em đi tìm thuốc của Tiểu Thất cho anh”

Tô Lạc Ly đứng dậy và lại đi tìm thuốc, hầu hết thuốc cho trẻ em đều là thuốc dạng pha nước, vị hơi đắng một chút, chắc. chắn người lớn có thể chịu được.

Lần này anh uống dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau khi cho Ôn Khanh Mộ uống thuốc xong, Tô Lạc Ly cũng thay đồ ngủ rồi nằm xuống.

Nhưng tác dụng của thuốc cho trẻ em đương nhiên sẽ kém hơn, cũng không có tác dụng quá lớn đối với người lớn nên sáng hôm sau Ôn Khanh Mộ vẫn bị phát sốt.

Tô Lạc Ly nhìn con số trên nhiệt kế và thở dài, “Vẫn là ba tám độ, đến bệnh viện đi, thuốc của trẻ em không có tác dụng với anh”

Ôn Khanh Mộ vừa nghe nói phải đến bệnh viện thì lập tức lấy lại tinh thần, “Sao anh lại cảm thấy đỡ hơn rồi nhỉ! Em nhìn xem, ban đầu anh ba tám độ năm cơ mà, bây giờ đã giảm xuống một chút rồi, hôm nay lại uống thuốc thì sẽ không sao nữa”

“Anh mau thôi đi! Ba tám độ năm và ba tám độ có khác nhau mấy đâu, anh uống chút thuốc hạ sốt là lập tức có thể hạ xuống nhiệt độ cơ thể bình thường. Nghe em đi, lập tức đến bệnh viện”

Có thể là do Ôn Khanh Mộ bị bệnh nên cơ thể yếu ớt, thái độ cũng không mạnh mế như vậy, anh dùng một tay ôm Tô Lạc Ly vào lòng.