Bầu không khí của bệnh viện trở lại bình thường. Các bác sĩ giải tán làm công việc của mình, bệnh nhân thì quay lại phòng bệnh. Đông Thần từ từ ngồi xuống ghế, mắt dõi theo ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật. Tâm hắn nặng trĩu đến nỗi không thể suy nghĩ được thứ gì nữa. Còn Niếp Trác Na sau khi bị Đông Thần doạ sợ thì vô cùng kích động đến mức bật khóc. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn dai như đỉa không chịu rời đi. Cô ta ngồi đó chờ đợi Đông Thần.

Cả người Niếp Trác Na hơi run vì bị Đông Thần đối xử như vậy. Lang nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người của Niếp Trác Na.

\- Tiểu thư, hay chúng ta về thôi.

\- Tôi không về, tôi muốn ở lại với Đông Thần.

\- Cô đói không... Tôi...

\- Anh im miệng cho tôi! Ngoài anh ấy ra thì tôi không có hứng thú cùng ai ăn cả!

Càng nói Niếp Trác Na càng chảy nước mắt. Cô ta phải khiến cho Đông Thần yêu cô ta. Tốt nhất là người phụ nữ trong phòng phẫu thuật kia chết đi. Cô ta nguyền rủa cho con hồ ly kia chết đi để Đông Thần có thể về bên cạnh cô ta.


Lang nhìn Niếp Trác Na mà lòng cảm thấy nhói đau. Anh ta đưa tay chạm nhẹ vào bên vết thương khoé miệng, thấy vẫn còn chảy máu. Vậy mà Niếp Trác Na lại không buồn để ý đến vết thương của anh ta. Cô ta đứng dậy lại gần Đông Thần hỏi han vết thương trên mặt của hắn. Phải nói Đông Thần ra tay khá nặng nên mặt của Lang bị bầm dập khá nhiều.

Thấy Đông Thần đẩy Niếp Trác Na ra, Lang vội đi lên đỡ lấy cô ta. Niếp Trác Na nhìn Đông Thần, cô ta thấy hắn đang mang một bộ mặt lo lắng hướng tới phòng phẫu thuật. Tâm tình càng ngày càng bứt dứt không yên.

Đông Thần chưa từng lo lắng cho cô ta. Nhu tình của hắn chưa bao giờ giành cho cô ta. Điều này khiến cho Niếp Trác Na cảm thấy rất ghen tỵ với Cách Cổ Lạp.

Đỡ Niếp Trác Na ngồi xuống ghế, lúc này từ phía xa chạy đến một người phụ nữ. Cả Niếp Trác Na và Lang đều quay lại, thì thấy Niếp Hy đang xách một chiếc cặp lồng chạy tới chỗ họ.

Vừa dừng lại, Niếp Hy thở dốc rồi nở nụ cười ngây ngốc đưa cặp lồng cho Niếp Trác Na.

\- Tạ ơn trời vì em đã tìm được hai người. Em lo lắng rằng hai người chưa ăn nên mang cơm tới cho hai người.

Nhìn cặp lồng cơm trong tay Niếp Hy, Niếp Trác Na không thèm chạm vào mà tỏ vẻ khinh thường.

\- Cô nghĩ tôi được thứ này của cô à?

\- A... Em xin lỗi chị... Hay em dẫn chị đến nhà hàng gần đây ăn.

\- Cô cút đi cho tôi! Nhìn mặt cô, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn!

Bị Niếp Trác Na xúc phạm, Niếp Hy chỉ gượng cười rồi thu tay về. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên thấy trên gương mặt của Lang có vết bầm tím, cô không thể chịu được rồi mở túi xách lấy đồ sơ cứu ra. Sau đó kéo anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh.

\- Sao mặt anh lại thành ra như vậy. Đợi lát tôi sơ cứu qua không vết thương lại nhiễm trùng. Chảy máu rồi này ..

Vì làm việc ở nhà máy nên đôi lúc cô sẽ xảy ra sự cố. Chính vì vậy lúc nào Niếp Hy cũng chuẩn bị đầy đủ đồ sơ cứu trong túi xách đề phòng sự cố. Cũng may có lúc giúp được Lang. Từ nãy tới giờ, Lang vẫn chưa hết ngỡ ngàng mà nhìn chằm Niếp Hy. Nhị vị tiểu thư này lúc nào cũng ấm áp khiến anh ta thấy rất gần gũi. Cho đến khi Niếp Hy xong việc, cô dán một miếng băng lên vết thương của Lang xong rồi cất đồ vào túi xách.


\- A, anh ăn cơm nha. Tôi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay một chút.

Thấy ánh mắt của Lang dõi theo Niếp Hy, Niếp Trác Na khó chịu đến cực điểm. Con em khốn này lại đến đây muốn phá hỏng chuyện của cô ta sao? Nghĩ đến đây, Niếp Trác Na đứng dậy, đi theo sau Niếp Hy.

Niếp Hy rửa tay từ nhà vệ sinh nữ rồi bước ra ngoài. Đến chỗ dãy cầu thang, cô khựng lại khi trông thấy Niếp Trác Na đang đứng ở đó. Niếp Hy cúi đầu định đi qua, Niếp Trác Na giơ chân chặn đường khiến Niếp Hy vấp phải nên bị ngã. Nhiếp Hy không nói không giằng, cố gắng nhịn đau đứng dậy. Bấy giờ Niếp Trác Na mới vươn tay bóp chặt mặt của Niếp Hy. Móng tay của cô ta vừa dài vừa sắc như muốn cứa rách mặt của Tuyết Hy ra vậy.

\- Chị hai... Chị....

\- Mày không lo ở nhà máy làm việc mà còn chạy đến đây quyến rũ Lang?

\- Chị... Em không có...

Niếp Trác Na cười lạnh hất mặt của Niếp Hy sang một bên. Cô ta túm cổ áo của Nhiếp Hy, nói.

\- Tao biết mày thích Lang.

\- Chị...

\- Tiếc là Lang không nhận ra tình cảm cửa mày. Loại người như mày tính đi tính lại cũng xứng với anh ta phết. Hai người đều xuất thân thấp hèn, chẳng khác gì một con chó cả! Khác với mày, Lang chỉ trung thành với tao thôi!

" Chát" Cái tát mà Niếp Hy dồn bao sự ũng cảm để đánh Niếp Trác Na. Từ nhỏ, cô luôn bị người chị này sỉ nhục, đánh đập thừa sống thiếu chết. Cô có thể chấp nhận Niếp Trác Na lăng mạ mình nhưng không thể chịu đựng được chị ta hạ thấy Lang và mẹ.

\- Con ranh, mày dám tát tao?

\- Là tôi tát chị đấy. Tôi không cho phép chị sỉ nhục Lang như vậy!

Với tính cách của Niếp Trác Na thì làm sao cô ta có thể chấp nhận được cái tát này. Cô ta định tiến tới tát lại đứa em gái mất dạy này, ai ngờ Niếp Hy lại giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của Niếp Trác Na. Cô đẩy mạnh khiến Niếp Trác Na ngã về sau, thật không ngờ chị gái cô đi giày cao gót nên bị trẹo chân, gãy mất đế giày. Cả người ngã lăn xuống đất.


\- Cô làm cái gì vậy?

Câu nói này khiến cho Niếp Hy giật thót. Cô quay người lại thấy Lang đứng phía sau. Tiếp đó, anh ta chạy tới đỡ Niếp Trác Na dậy, ôm cô ta vào lòng. Mà chân Niếp Trác Na đau tới nỗi khiến cô ta nhăn mặt, chảy nước mắt. Thấy Lang đỡ mình, cô ta càng thêm dầu vào lửa.

\- Lang... Nó muốn hại tôi... Chân tôi... Đau quá....

Lang cúi xuống xem xét chân của Niếp Trác Na, thấy chỗ mắt cá chân dần sưng lên. Anh ta vội vàng cúi xuống bế Niếp Trác Na lên. Lúc đi qua Niếp Hy, cô biết Lang đang hiểu nhầm cô nên nắm vạt áo của anh ta lại.

\- Lang, không phải như anh thấy đâu... Tôi...

\- Bỏ tay ra!

\- Lang...

\- Dù sao cô ấy cũng là chị của cô. Vậy mà cô lại hại cô ấy như vậy. Tôi... Nhìn lầm cô rồi!

Hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt trắng trẻo của Niếp Hy. Nhìn Lang bế Niếp Trác Na đi xa dần, cô gục xuống ôm mặt khóc. Nhu tình của Lang đáng lẽ phải giành cho cô mới phải. Là... Cô cứu anh... Năm đó là chính cô đã cứu anh chứ không phải Niếp Trác Na. Cô có lần đã nói với Lang chuyện này nhưng Lang cho rằng cô có ý đồ xấu muốn chia cắt hai người.

\- Tại sao? Lang.... Sao anh lại... Như vậy...