Đã qua 3 tiếng đồng hồ, Đông Thần vẫn lặng lẽ ngồi ở dãy ghế hàng lang bệnh viện chờ đợi. Hắn ngồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Phải biết rằng có rất nhiều nữ ý tá, bác sĩ đi qua đều bị vẻ đẹp của hắn thu hút. Đến cả những bệnh nhân nữ lấy cớ ra ngoài hóng mát để nhìn hắn một lần.

\- Anh ngồi đây cũng khá lâu rồi, có muốn uống chút nước không?

Một nữ y tá bạo dạng cầm cốc nước ấm mang đến trước mặt của Đông Thần. Ban đầu hắn hơi bất ngờ, sau đó chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi nói.

\- Cảm ơn, tôi không khát.

Hắn vừa dứt lời, một cái tát từ đâu bay đến giáng xuống mặt của nữ ý tá. Lúc này, Đông Thần ngẩng đầu lên thì thấy Niếp Trác Na từ đâu xuất hiện túm tóc của nữ y tá kia. Trông bộ dạng của Niếp Trác Na lúc này chẳng khác gì đang đánh ghen cả.

\- Con ranh, ai cho mày dám tiếp cận Đông Thần, ai cho mày dám lại gần anh ấy!


Vụ náo loạn này khiến cho cả giám đốc bệnh viện cũng đích thân xuống xem. Mà nữ y tá kia cũng không phải dạng vừa, cô ta cũng chống trả lại, tặng cho Niếp Trác Na mấy phát tát. Lang ở phía sau thấy vậy liền đi đến túm cổ của Giám Đốc bệnh viện đe doạ. Đương nhiên Giám Đốc cũng biết Niếp Trác Na là ai. Ông ta gọi bảo vệ đến lôi nữ y tá kia đi, dặn dò các bác sĩ và y tá khác tiếp tục công việc của mình.

Sau vụ bạo loạn, Niếp Trác Na chỉnh lại đầu tóc, tuy nhiên một bên má của cô ta vẫn còn hơi đỏ. Lang nhanh chóng lấy từ trong túi ra một miếng dán tiêu sưng dán lên bên má của Niếp Trác Na.

Để Lang dán xong miếng tiêu sưng, Niếp Trác Na nhanh chóng đi tới chỗ của Đông Thần ngồi bên cạnh hắn. Vừa nãy náo loạn, Đông Thần dửng dưng như người ngoài cuộc. Hắn không bận tâm, thậm chí di chuyển chỗ ra phía xa để cho hai người phụ nữ đánh nhau. Bây giờ đối với hắn không có gì quan trọng bằng việc Cách Cổ Lạp đang ở trong phòng phẫu thuật cả.

Niếp Trác Na túm lấy tay của Đông Thần thì bị hắn ném cho một ánh mắt sắc lạnh. Cô ta sợ hãi đành bất đắc dĩ buông tay hắn ra.

\- Tại sao anh không nghe máy của ba em? Sao lại không trả lời tin nhắn của em?

\- Tiện tay ném điện thoại vào thùng rác rồi.

\- Anh!

Lời nói của Đông Thần chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào mặt của cô ta cả. Niếp Trác Na tức điên chuyển hương nhìn vào phòng phẫu thuật. Cô ta chợt lên tiếng.

\- Lang, anh mau vào trong đó cho tôi!

\- Được!

Lang nghe lệnh định xông vào phòng phẫu thuật, ai ngờ bị Đông Thần nhanh như cắt chặn lại đấm cho anh ta một cú ngã xuống đất. Đông Thần quay sang lườm Niếp Trác Na. Bây giờ đã đến nước này thì cô ta cũng chẳng sợ gì nữa. Niếp Trác Na giậm chân đứng dậy.

\- Là mày sao? Một con chó trung thành với Niếp Trác Na! Mày thử vào trong phòng phẫu thuật xem tao có lấy cái mạng chó của mày không?


\- Đông Thần!

Hai người đàn ông nhanh chóng lao vào nhau, không ai chịu nhường ai. Niếp Trác Na có chút khó xử. Một mặt cô ta muốn Lang vào bên trong phòng phẫu thuật ngăn cản, mặt khác cô ta không nỡ nhìn Lang đấm vào mặt của Đông Thần.

Giám đốc bệnh viện còn chưa đi thì một vụ đánh nhau khác nổ ra khiến cho ông ta tức suýt nữa thì suy tim.

\- Hai người... Đừng đánh nhau nữa... Đây là bệnh viện.... Xin đừng đánh nữa...

Tuy sức mạnh của Lang không bằng Đông Thần nhưng anh ta cũng có đủ sức khiến Đông Thần ngã về phía sau. Từ trước đến giờ Đông Thần luôn chướng mắt với tên khốn này. Hắn phải công nhận Lang là một người có tài. Nhưng chỉ vì làm việc cho Niếp Trác Na mà anh ta từ bỏ ước mơ, lúc nào cũng dùng thủ đoạn hại người khác để cho cô ta vui lòng. Đến hôm nay, Đông Thần không thể kìm nén được nữa. Tên này lại dám xông vào phòng định làm gián đoạn cuộc phẫu thuật của Cách Cổ Lạp. Bằng mọi giá, hắn sẽ không để bất kì một ai cản trở cuộc phẫu thuật của cô!

Đông Thần vung nắm đấm lên giáng mạnh xuống bụng khiến Lang thổ huyết. Anh ta quả nhiên giống tên, như một con sói hoang trong cơn thịnh nộ liều với Đông Thần đến cùng.

Tiếng hét cùng tiếng náo loạn vọng đến. Giám đốc bệnh viện định lấy điện thoại ra gọi cho Niếp Gia, ai ngờ Niếp Trác Na nhanh chóng tiến tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay ông ta.

\- Ông định làm gì? Định gọi cảnh sát?

\- Niếp tiểu thư hiểu nhầm rồi, là tôi muốn gọi cho ba cô để khuyên ngăn hai người kia thôi.

Niếp Trác Na ném chiếc điện thoại về phía giám đốc khiến ông ta chật vật lắm mớ đỡ được điện thoại của mình. Chiếc điện thoại này ông ta phải nhập khẩu bên nước ngoài mới có được. Nó là bản giới hạn, nếu bị rơi chắc ông ta xót ruột tiếc mất.

\- Tôi cấm ông không được kinh động đến ba tôi. Nếu không.... Tôi khiến ông mất chức!

Bên kia Đông Thần đè Lang xuống đất, hai tay nắm chặt cổ áo của anh ta. Định giơ tay vung cú đấm xuống mặt của Lang. Đúng lúc này, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, hai y tá hớt hải chạy ra. Đông Thần không thèm đôi co với Lang nữa mà hất anh ta sang một bên. Hắn nhanh chóng chặn đường nữ y tá vừa chạy ra hỏi.


\- Có chuyện gì?

\- Phẫu thuật đang ở giai đoạn giữa nhưng phu nhân có dấu hiệu xuất huyết cần tiếp máu gấp.

Nghe vậy, Niếp Trác Na cắn môi tiến lên định đánh nữ y tá kia.

\- Con ranh kia, ai cho phép mày gọi người phụ nữ bên trong kia là phu nhân hả? Phu nhân của ai? Mày...

Đông Thần giơ cánh tay chặn Niếp Trác Na lại. Nữ y tá nhanh chóng chạy đi lấy máu dự phòng. Hơi thở của Đông Thần có chút hỗn loạn, ánh mắt của hắn dường như sắp chuyển sang màu đỏ mà nhìn Niếp Trác Na. Cái khí chất này lạnh lẽo đến nỗi khiến tất cả mọi người xung quanh phải hít một ngụm khí lạnh.

\- Điên đủ chưa? Chắc cô chưa thấy rõ tôi là con người thế nào đâu nhỉ?

\- Anh... Đông Thần... Anh sao lại....

\- Tôi cho phép họ gọi cô ấy là phu nhân của tôi! Còn nữa... Cô mà náo loạn khiến phẫu thuật thất bại, tôi sẽ khiến cho cả Niếp Gia sống không bằng chết!