Về đến Hàn Gia là cô lập tức kéo tay anh bước vào bên trong
Đặt anh ngồi xuống ghế còn về cô thì đi đến hộp tủ lấy đồ sơ cứu cho anh


Kêu anh đi bệnh viện để băng vết thương nhưng anh không chịu nên cô đành tự mình băng cứu cho anh vậy


Lãnh Minh An chuyên nghiệp cầm cánh tay để lên đùi của mình , tháo nhẹ miếng vãi trên tay anh ra


Bây giờ mảnh vãi đã nhuốm đầy máu cô tưởng rằng ra nhiều máu nhiều như vậy anh sẽ đau lắm nhưng không sức chịu đựng của anh rất cao nha


" Tại sao anh lại đỡ dao dùm tôi "


" Tôi sợ cô bị thương em gái tôi sẽ hỏi tội đấy "


Tuy ngoài mặt cô không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại một chút đau lòng thì ra anh đỡ dao cô không phải vì anh đã yêu cô mà là vì chị Nhi hay sao


" Cô sao vậy "


" Không sao "


Hàn Thiên thà rằng nói vậy chứ anh không thể nào mở miệng nói không muốn cô bất kì vết thương nào vì anh sợ với một người như anh sẽ không xứng với cô


Vì anh đã nhớ về cô gái năm xưa của mình rồi và không yêu ai khác để chờ nhưng đâu biết người con gái đó đã ở cạnh mình


Cô không nói gì nữa mà tập trung rửa vết thương cho anh vì vết thương khá sâu cho nên cô có phần không dám tự tiện manh động


" Cô cứ làm tôi chịu được "


Lãnh Minh An thật không ngờ anh lại có sức chịu đựng như vậy cho nên không do dự nữa mà làm rửa may vết thương lại


Chỉ trong một tiếng rưỡi cô đã xử lí vết thương cho anh xong , băng lại là xong nhưng trong lúc làm đó


Cô có để ý đến nét mặt của anh , sao cô không biết khi kim đâm rồi xuyên qua da thịt đau đớn thế nào cho là anh chịu đựng nổi đi nhưng cũng giới hạn thôi


Khi nhìn hai hàng mày rậm cau lại vì đau mồ hôi chảy nhễ nhại lòng cô càng đau và thắt chặt lại


Bản thân hận tại sao mình lại sơ ý như thế nếu không phải tại sơ ý thì anh đâu vì đỡ cho cô mà bị thương như này


" Anh ngồi nghĩ đi tôi làm đồ cho anh ăn "


" Ừ "


Anh lạnh nhạt trả lời lại rồi ngả đầu về sau , dùng bàn tay không bị thương day day vùng thái dương
Anh nghĩ tại sao trái tim mình có phần rung động với Lãnh Minh An mà tại sao vẫn không thể cho nó tiếp diễn vì người con gái xưa hay sao


" Lão Đại tên Thiết Sang đó bị lên án tử hình rồi ạ "


" Vậy cho hai ông bà già của hắn theo luôn đi "


Lãnh Minh sau khi nhận được nhiện vụ thì lập tức rồ ga rọt chiếc xe moto rời khỏi Hàn Gia


Lúc đầu Hàn Thiên tưởng Lãnh Minh này đầu hàng cho anh chỉ để chọn thời cơ trả thù nhưng không cậu ta đầu Hàn Thiên anh là vì cậu ta hâm mộ anh


Với lại ước mơ của Lãnh Minh từ nhỏ đã đam mê trở thành một tay sát thủ bắn tỉa xuất chúng mà bị gia đình cấm cảng vì lúc đó không tiếng nói nên đã từ bỏ


" Lãnh Minh An cô nghĩ sao về Lãnh Minh đó "


" Tại sao anh hỏi vậy "


Cô vừa đi vừa nói đặt chén cháo yến đến tay của Hàn Thiên vì tay của anh bị thương cho nên không thể nào cầm chén mà ăn


Cho nên cô đành đúc cho anh vậy cô cũng không hiểu sao khi nói lời nói đó ra không cảm giác gì là ngượng nhưng khi tự tay đút cho anh ăn thì như thế nữa


" Tôi muốn đào tạo cậu ta "


" Được Lãnh Minh tuy bề ngoài luôn tỏ ra ngốc ngơ vì đó là tâm lí khi ở trong cuộc sống như thế , nhưng bây giờ được sống với đam mê cậu ta khác rất nhiều "


Hàn Thiên cũng man mán chút ngượng khi một người phụ nữ anh chưa từng biết chăm sóc rồi như thế này nữa thì có hơi phần cảm giác


" Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu nhé"


" Tuỳ cô thôi "


Hàn Thiên không nói gì nhiều nữa mà bước thẳng nhanh lên phòng bỏ cô ngồi đơ ở đó
Anh không ngờ cô lại chút ương bướng và kiêu ngạnh y chang Tần Nhi


Tuần qua khi ở cùng cô anh cứ mang cảm giác cô giống với người con gái năm xưa nhưng nhiều lúc lại suy ngẫm sao cô có tính tình như thế chứ nên đành gạt qua


Cô thì giận dỗi mà chỉ rửa đại thái cái chén anh vừa ăn rồi chạy về Vương Cung Gia tìm chị Nhi tâm sự


Cô chỉ có thể như vậy thôi mỗi khi có chuyện thì cô lập tức sẽ chạy đến tìm Tần Nhi để tâm sự nổi lòng của mình


" Chị Nhi em đau lòng quá "


" An An sao em chạy qua đây không phải .."


" Chị đừng nhắc đến tên khốn đó nữa "