Thiết Sang như sụp đổ hoàn toàn khi nhìn cha mẹ mình phải chịu những dụng hình tàn nhẫn như thế ngay cả anh cũng không biết sẽ chịu đựng được hay không


" Tôi đã làm gì mấy người hả "


Hàn Thiên lúc này mới ngước lên nhìn anh ta bằng cặp mắt hung tợn bàn tay cặp chiếc bật lửa vàng bỗng đóng cụp lại một cái mạnh làm cho những người ở đây vô cùng hoảng sợ


" Thiết Sang ngươi ngu thì em trai ngươi đâu có ngu , những việc làm của ngươi suốt ba năm qua chẳng lẽ Hàn Thiên tôi không biết "


Anh ta bỗng dưng trợn mắt trong tức giận bàn tay gằng lên thành nắm đấm , lập tức bật dậy đi đến chổ Lãnh Minh


Vì tình hình quá nhanh Lãnh Minh thì đang nói chuyện với Tề Thịnh nên không cảnh giác được khoé miệng cậu vì cú đấm mà bầm tím


" Tại sao mày làm như thế , mày biết làm như thế mày cũng sẽ chết với tao hay không "


" Xin lỗi vì bây giờ tôi là người của Chủ tịch và tôi cũng được theo đuổi ước mơ của mình "


Đúng ước mơ của cậu đó là được gặp và học hỏi Hàn Thiên , mong ước một ngày được đi theo Hàn Thiên và ước mơ của cậu đã được đáp ứng tất nhiên cậu phải cảm ơn với anh không kiệp nếu như có thể để trả ơn cậu sẽ dùng mạng của mình


" Đồ phản bội "


" Xin lỗi cái đó tôi không dám nhận "


Thiết Sang bỗng nhớ ra chuyện gì đó mà nỗi vơi trong lòng bất chợt dập tắt đi , anh ta nở nụ cười gian xảo đi tới bên cạnh Lãnh Minh An


" Nè nói cho chủ tịch biết trong tay tôi còn giữ 35% cổ phần và số tiền lớn đấy "


" Ngươi nghĩ vậy sao "


Hàn Thiên nói xong thì đưa tay nheo mắt ra hiệu cho Lãnh Minh An đang ngồi thong thả ở đầu bàn kia


Cô nhận được hiệu ý của anh thì ngay lập tức bỏ miếng bánh trên tay thay đổi khuôn mặt thoải mái sang lạnh lùng hơn


" Thật xin lỗi Thiết thiếu gia rồi Lãnh Minh An tôi là người của Hàn Chủ Tịch đây "


Cô như ngưng động khi lỡ miệng nói đến người của anh , nhưng đây là vì việc phải làm thôi cho nên không gì phải để anh để tâm đến làm gì


" Cô ... đồ khốn nạn thật mà "


Thiết Sang như muốn sét đánh ngang tay khi nghe đến lời nói đó , quả như anh thật ngu ngốc khi nhìn vào sắc đẹp mà không thấu trong tâm của cô ta


Và cũng chính là anh đã hại cho cha mẹ mình lâm vào tình trạng tồi tàn đó cũng làm cho anh phải nhận cái kết đáng chết này


" Tại sao ... tại sao "


" Tại vì anh ngu "


Lãnh Minh An quả thật có chút thương xót cho anh ta , vừa mất cha mẹ , mất em trai mất đi tất cả rồi cũng không biết anh ta sẽ bị Hàn Thiên xử thế nào


" Đúng rồi tôi có tiền "


" Ngươi đừng quá vội mừng tiền đó là ba trăm tỉ của chính phủ "


Hàn Thiên nói với giọng lạnh nhạt vì cơn đau đầu bỗng dưng ập đến nên anh chỉ còn cách dùng rượu để giải toả mà thôi


" Chết tiệt "


Lãnh Minh An như hiểu ra được vấn đề tại sao anh lại đưa thẻ cho anh ta thay vì là tiền mặt
Số tiền ba trăm tỉ đó là do bang thần bí Ringdu tìm được sẽ dự định trả lại cho chính phủ


Vì lúc đầu được nghe theo tin có một băng nhóm cả gan cướp đi ba trăm tỉ đó một số còn lại đã bị bắt , chỉ còn duy nhất hai người bỏ trốn


Cũng không may lọt vào tay Hàn Thiên bắt xử , nhưng cô thật không ngờ anh lại cao tay , âm mưu tính kế lợi hại như vậy


" Tao giết mày Lãnh Minh An "


Bất giác anh ta trông cơn thịnh nộ bộc phát mà dùng con dao nhỏ trên người tiến thẳng đến chổ cô


Vì quá bất ngờ cô thì quay lưng với con dao đó nên không có tính cảnh giác được vấn đề cao gì


Hàn Thiên như thấy được mà rương cánh tay săn chắc của mình ra ngang đầu cô
Thế là như dự đoán con dao nhọn đâm thẳng vào cánh tay của anh


Máu từ vết thương mà chảy ròng xuống tuy chảy nhiều nhưng sắc mặc lẫn khuôn mặt vẫn bình thản mà vô cảm


Lãnh Minh An như cảnh giác được sau lưng mình có chuyện gì đó đang xảy ra
Xoay người lại đập vào mắt cô là anh ta với khuôn mặt hoảng sợ


Điều làm cho cô lo lắng đến phát ngờ chính là vết thương ở cánh tay của anh đang không ngừng chảy máu


Cô không suy nghĩ gỉ nhiều mà lập tức xé toan phần đuôi chiếc váy rồi nhẹ nhàng băng sơ vết thương lại cho anh


" Anh có sao không , anh bị điên hay sao mà dùng ta đỡ vết thương cho tôi "


" Tôi không sao nên cô đừng quá khẩn trương "


Trái tim cô như thắt lại khi nhìn anh bị thương là vì cô , nhưng cũng không hiểu tại sao anh lại làm như thế


" Phế tứ chi hắn rồi hẳn báo cảnh sát "


Nói rồi anh cùng cô và Lãnh Minh rời khỏi để lại cho Tề Thần và Tề Thịnh xử lí


Trên đoạn đường về nhà cô không khỏi lo lắng suy nghĩ về nhiều vấn đề mà mọi vấn đề đó điều xuất phát từ anh


Ngay cả anh cũng vậy thôi anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Thiết Sang cầm con dao nhọn tiến thẳng đến chổ cô mà lòng anh lại man mán cảm giác thấp thỏm lo sợ


Chỉ muốn một mực bảo vệ cho cô ngay lúc đó và cũng như một dòng suy nghĩ chưa từng có xuất hiện trong đầu chính là sẽ phải bảo vệ cô ngốc này cả đời


( Hiihii chương này cô nàng ngốc thiệt nhưng ngốc mới hiểu rõ trái tim mình nha )