Ngày cuối tuần ảm đạm, tiết trời cuối đông rét mướt, cơn mưa phùn lất phất.

Hạ Băng Tâm ngồi bó gối cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa mỏng manh bay bay trong làn gió nhẹ.

Đôi mắt cô nhuốm màu đa sầu đa cảm, sống mũi có chút cay cay.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm nữa sắp sửa qua đi.

Chẳng hiểu sao nỗi lòng Hạ Băng Tâm lại nao nao đến lạ.

Cô nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày bình dị ấm êm, nhớ những buổi chợ phiên tấp nập, nhớ tiếng cười và cả giọng nói êm như Cello nốt trầm của mẹ.
Ngoài trời lạnh rồi, một mình mẹ dưới miền đất lạnh phải chăng rất cô đơn?
Trong vô thức những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, bờ mi cô ướt lệ, lòng cô trống vắng và cô đơn.

Tất cả khiến trái tim cô không ngừng quặn thắt.
Dáng hình cô co ro một mình cạnh cửa sổ thực sự khiến người ta thấy xót xa.

Mặc dù nhà họ Hàn chưa từng đối xử tệ bạc nhưng thời gian sống tại căn biệt thự triệu đô này cô chưa từng thấy vui.

Mỗi giây mỗi phút cô đều cảm thấy sợ hãi, miệng cô cười nhưng lệ buốt đắng con tim.
“Sao thế? Lại nhớ nhà rồi à.”
Chất giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng khiến Hạ Băng Tâm thức tỉnh.

Cô khẽ lắc đầu, cười nghẹn ngào:

“Nhà sao? Cũng chỉ là nơi hoang tàn đầy ắp kỉ niệm.

Mẹ đã ra đi mãi mãi, có quay về nơi ấy cũng để làm gì.”
Anh nhẹ ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt thương cảm nhìn vẻ mặt đờ đẫn không vui của cô.
“Thứ khó quên nhất trên đời này là kỉ niệm.

Nhưng cũng chính kỉ niệm là thứ gắn kết giữa em và mẹ.

Cuộc sống luôn có những điều bất công, có gặp gỡ ắt phải có chia tay, có những cuộc chia tay rồi sẽ được gặp lại nhưng cũng có lúc đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng.

Bất luận là thế nào đi chăng nữa thì người ra đi cũng chưa từng muốn người ở lại cứ mải chìm đắm trong muộn phiền và day dứt.

Nếu chỉ một ước vọng đó em cũng không làm được thì sao mẹ có thể thanh thản và yên tâm.”
Đôi mắt hoe đỏ của Hạ Băng Tâm ngước lên nhìn, sự bao dung và ấm áp của anh bất giác khiến cô yên lòng.
“Anh chưa từng mất đi thứ quý giá nhất thì làm sao mà hiểu được.”
Đôi mắt sầu tương tư Hàn Lạc Thần nhìn ra bên ngoài cửa kính, giọng nói của anh mỗi lúc một âm u và trĩu nặng.
“Tuy anh chưa từng mất người thân nhưng anh cũng đã từng mất thứ mà bản thân trân trọng.

Con người ta khi cứ mải chìm đắm trong khổ đau thì sẽ nghĩ bản thân không cách nào vượt qua được.

Nhưng chỉ cần em mở lòng hơn, nghĩ thoáng ra, tự khắc mọi thứ sẽ khác đi.”
Giọng cô khản đặc kể lể:
“Mẹ em từng nói: có những chuyện cứ ngỡ là đã tồi tệ lắm rồi nhưng khi trải qua chuyện khác tồi tệ hơn thì sẽ tự thấy bản thân mình mạnh mẽ tới nhường nào.

Làm một người mẹ đơn thân đã khó, lại thêm những phong ba bão táp cuộc đời bất hạnh nữa, có lẽ mẹ đã mệt, mẹ cần được nghỉ ngơi.

Vì thế mẹ đã chọn cách ra đi, nhắm mắt xuôi tay tất cả.

Em chưa từng biết những vất vả của mẹ cho tới khi em phải tự mình kiếm tiền, tự buôn ba, tự đấu tranh lại với số phận nghiệt ngã.

Sau này khi mẹ có ý định hiến tim để em được gia đình anh nuôi dưỡng em quả thực không hề biết.

Ban đầu em cũng định sẽ không bước chân vào nhà anh nhưng khi đọc dòng thư mẹ để lại em lại không thể nào không nghe theo.”
Nhắm chặt hai khoé mắt ướt nhoẹt lại, trong đầu Hạ Băng Tâm vẫn nhớ như in dòng thư mẹ viết vội khi đang trút những hơi thở cuối cùng.
“Con gái thân mến… Có lẽ mẹ sẽ không chờ được tới khi con đến nữa rồi.

Xin lỗi vì đã không giữ trọn lời hứa với con.

Mẹ đã quyết định hiến tim mình để cứu sống người khác.

Họ đã hứa với mẹ sau này sẽ chăm sóc tốt cho con.


Khi nào con thấy nhớ mẹ thì hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mẹ nơi người ấy, như thế có lẽ con sẽ vơi đi phần nào.

Hãy tiếp tục sống thật tốt, đừng mãi chìm đắm trong đau buồn con nhé! Nếu có kiếp sau mẹ vẫn hi vọng sẽ có một đứa con gái giống như con.”
Dường như từng câu từng chữ trong mảnh giấy ấy đã in sâu vào máu thịt cô.

Đó là động lực sống duy nhất mà cô có ở thời điểm ấy.
Bất ngờ anh ôm cô sà vào lòng mình, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt chấm eo của cô, giọng anh thủ thỉ tâm tình:
“Anh biết thời gian qua chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu lầm, gây nên những tổn thương không đáng có.

Nhưng em yên tâm sau này dù có tình cảm hay không thì anh vẫn sẽ luôn tôn trọng em.

Ngày nào em vẫn còn tên trong sổ hộ khẩu nhà anh thì ngày ấy anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
Bất giác đôi mắt cô quyện sâu những giọt nước mắt nửa vời hạnh phúc.
Mặc dù không rõ tương lai sẽ như thế nào nhưng cô cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Người ta thường nói quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, điều quan trọng nhất vẫn là ở hiện tại.

Có thể tương lai anh sẽ có người khác, hoặc là một ngày nào đó người trong lòng anh sẽ quay về, lúc ấy cô sẽ phải là người ra đi.

Nhưng đó là chuyện của những ngày tháng sau này, cô chỉ biết hiện tại mình đang rất vui vẻ, được yêu thương, được trân trọng.
Bất chợt cánh cửa phòng mở toang, Giang Bách Hợp hí hửng bước vào, vô tình nhìn thấy cảnh ôm ấp tình sâu của hai con.

Hai con mắt trố tròn choáng ngợp, miệng há hốc như ngáp phải ruồi, đôi chân bất giác lùi về sau, nhẹ đóng cánh cửa lại.
“Tiếp tục… tiếp tục đi… Mẹ không làm phiền nữa…”
Giang Bách Hợp vừa hì hục chạy xuống cầu thang vừa lẩm bẩm.
“Sao lần nào mình cũng là người phá hư chuyện tốt thế này?”
Thấy vẻ mặt dằn vặt của vợ, Hàn Trung Chính gấp tờ báo đọc dở đặt xuống bàn rồi hỏi:
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Tiến tời ngồi xuống cạnh chồng, Giang Bách Hợp phúng phính như đứa trẻ đang làm nũng.
“Hai đứa nó đang vui vẻ ấy thế mà tôi lại lỡ làm phiền chúng.


Ông nói xem hiếm hoi lắm mới có thời gian như thế, mà lúc nào tôi cũng là người phá hoại cả.”
Hàn Trung Chính tươi cười nói với vợ:
“Cứ xem đó là điềm tốt đi.

Nếu như hai đứa thực sự có duyên thì cho dù bà có phá hoại trăm lần cũng không thể nào khiến dây tơ hồng đứt đoạn được.

Bà đừng quá sốt ruột, cái gì cũng cần có quá trình.”
“Quá trình không quan trọng, quan trọng kết quả tốt là được rồi.”
“Bà lao tâm khổ tứ vì chúng bao lâu nay chẳng lẽ chúng lại không hiểu.

Yên tâm đi, rồi sẽ tốt cả thôi!”
“Hazzza…” Giang Bách Hợp khẽ buông tiếng thở dài, cũng là để vơi nhẹ đi nỗi lòng mình.

“Hi vọng được như ông nói.”
Dì Trương ở gần đó cũng chen lời:
“Ông bà chủ yên tâm đi.

Tôi thấy từ ngày cô chủ vào làm dâu nhà họ Hàn thì tính khí cậu chủ đã nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều rồi.”
Trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi Giang Bách Hợp cũng gật đầu ưng thuận.
“Cũng phải, tôi thấy gần đây tiểu Hàn nó có vẻ hay cười hơn trước.”
Lão Hàn tiếp lời vợ:
“Đã nói với bà rồi mà… đừng ở đó mà lo chuyện dư thừa nữa.”.