Bầu không khí trong căn phòng nhỏ có vẻ dịu hơn một chút.
“Băng Tâm… thực ra… anh cũng không cố ý nói mấy lời đó đâu.

Chỉ là…”
Dáng vẻ ấp úng của anh khiến cô cảm thấy buồn cười.
“Chỉ là làm sao? Anh đừng như này… không giống anh chút nào.”
Ánh mắt anh rưng rưng, dường như có nỗi niềm gì đó khó nói.
“Chỉ là chuyện này khiến anh nhớ tới một số chuyện trong quá khứ! Cho nên không kìm được lòng mình thôi!”
Hạ Băng Tâm phô ra bộ mặt khó tin, cô ấp úng hỏi lại:
“Anh cũng từng có quá khứ đau lòng đến mức khó quên sao?”
“Ừm…” Anh gật đầu nói tiếp.

“Bảy năm trước, anh từng gặp một cô gái, có thể xem như là tâm đầu ý hợp, thậm chí đã ước hẹn trọn đời.

Nhưng có lẽ cũng chỉ một mình anh cho đó là thật, còn cô ấy đã thẳng tay vứt bỏ đi tất cả vào thời điểm ấy.

Cô ấy ra đi không một lời từ biệt, không một câu giải thích, và cũng không có lấy một lá thư hay lời nhắn gửi.

Anh vốn nghĩ cứ để thời gian lãng quên đi mọi thứ nhưng thực ra anh lại chưa từng quên đi.

Bao năm qua nó vẫn dày vò anh, cứ mỗi khi nhớ lại anh sẽ không làm chủ được bản thân mình.”
Trên đời này không một ai vừa sinh ra là đã mang bản mặt lạnh lùng cả.

Có lẽ theo năm tháng nỗi đau, sự mất mát sẽ biến con người ta từ ôn nhu trở thành lãnh khốc.

Người ta chỉ biết họ lạnh như băng nhưng đâu ai rõ họ đã phải trải qua những gì.

Con người ta càng trưởng thành càng cô đơn, càng tổn thương mất mát càng sợ phải đối mặt.
Hạ Băng Tâm rung động, trái tim cô hơi nhói, cô ngước đôi mắt ướt nhoè nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào.
“Có lẽ là cô ấy có điều khó nói…”
Dường như bao nhiêu khí lạnh trong người anh đều bị tan biến, thay vào đó là niềm thương đau và tiếc nuối.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ mặt đó của anh, sự yếu đuối xen lẫn tuyệt vọng.
Thì ra anh không hoàn toàn lãnh đạm như những gì cô vẫn thấy.

Chỉ là anh giỏi che giấu, bao nhiêu tâm tư khác đều bị anh dồn chặt tại một nơi mà không ai biết tới.

Những người giỏi che đậy thường dễ bị tổn thương.
Nuốt trọn cơn nghẹn ngào xuống sâu, Hạ Băng Tâm hỏi tiếp:
“Anh có từng muốn gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hay không?”
Câu hỏi khiến Hàn Lạc Thần do dự, điều đó khiến lòng dạ Hạ Băng Tâm cay cay.
“Gặp cũng đâu để làm gì nữa.”
“Chẳng lẽ anh không muốn biết sự thật năm ấy sao?”
“Biết rồi cũng làm được gì… Dù sao cũng là chuyện của quá khứ nên để nó qua đi.

Bây giờ có lẽ cô ấy sống rất tốt, đã làm vợ của một ai đó, vui vẻ ở một nơi nào đó.”
Hạ Băng Tâm ứ nghẹn hỏi tiếp:
“Thế nếu như cô ấy vẫn chờ đợi anh thì anh có muốn ở bên cô ấy thêm lần nữa không?”
“Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội để nói “nếu như”.”
“Lỡ đâu cô ấy có nỗi khổ riêng khó nói thì sao?”
“Thì đó cũng là chuyện đã qua.”
Cô nghe rõ từng đắng cay trong lời nói của anh.

Quả thực cô có chút buồn lòng.

Làm sao mà không buồn khi nghe chồng mình than vãn về những chuyện đã qua, mà ở đó lại có người khiến anh ngóng đợi suốt nhiều năm như vậy.

Có lẽ cũng chỉ có người đó mới khiến anh nặng tình tới như thế.
Cô không nói gì thêm, cố che đậy đi sự chua xót trong cõi lòng.

Thi thoảng bị anh nhìn trúng lại chủ động né tránh.
“Em không sao chứ? Thấy không khoẻ ở đâu à?”
“Không có…Em ổn mà.”
“Băng Tâm từ nay trở đi chúng ta có thể tin tưởng nhau, cùng chung sống hoà thuận được hay không? Anh không muốn chúng ta xung đột, càng không muốn gây ra hiểu lầm gì cả.”
“Được thôi! Em cũng có ý đó.”
Thấy thái độ của cô hơi là lạ, anh lo lắng hỏi:
“Hôm nay em làm sao thế? Chẳng phải thường ngày em vẫn luôn phản bác lại lời anh sao?”
Cô cố cười trong nỗi uất nghẹn:
“Chẳng phải anh vừa mới nói phải chung sống hoà thuận sao? Cãi nhau nhiều cũng khiến em thấy mệt mỏi.”
Nói xong lời cô liền bưng ly trà uống cạn một hơi, vẻ luống cuống của cô khiến người ta dễ nhìn ra được là cô đang nói dối.
Anh bật cười hỏi:
“Em ghen rồi sao?”
Cô lắc đầu lia lịa:

“Đâu có…”
Anh cố ý ghé sát mặt mình sang phía cô.

Hiển nhiên cô đứng hình như khúc gỗ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, nhịp đập trái tim thôi thúc như bị khiêu khích dữ giằng.
“Nếu không phải sao em lại đỏ mặt.”
“Do… trời nóng quá…”
“Mùa đông lấy đâu ra hơi nóng… Có phải em… thích… anh rồi không?”
“Hàn Lạc Thần… mau nhặt liêm sỉ lên đi.”
Anh cười ẩn duật nói tiếp:
“Thấy em căng thẳng như thế càng khiến anh chắc chắn hơn về suy đoán của mình.”
“Không… không có…”
Đôi mắt tinh ranh của anh ngước nhìn lên, làn môi anh chầm chậm hướng tới bờ môi đỏ mọng quyến rũ của cô.

Thân thể cô bất động như có luồng điện sẹt qua, tim thình thịch biểu tình, người nóng ran như chứa lửa.

Khi thấy mép môi anh sắp tới gần, cô hốt hoảng quay mặt né tránh.
“Anh làm gì thế?”
“Cũng đâu phải lần đầu tiên, em căng thẳng thế làm gì?”
“Hứ… Em quên mất… Đây đích thực mới là bản chất của anh.”
Cuộc trò chuyện dở dang dần khép lại khi cánh cửa phòng bất ngờ mở toang.

Hai nhân viên phục vụ bê đồ ăn bước vào, nhẹ đặt những dĩa thức ăn xuống bàn.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Hạ Băng Tâm nhiu mày nhìn dĩa thức ăn vỏn vẹn mấy miếng cá thái mỏng, cô nhăn mặt.
“Chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn mấy thứ này thôi sao?”
“Sushi là món đặc trưng của Nhật đó.”
“Chừng này sao đủ lót dạ chứ?”
“Ăn Sushi không phải để no mà là để thưởng thức.

Loại cá để làm nên thức ăn này yêu cầu tươi sống, lát thịt mềm giòn tan…”
Trong khi Hàn Lạc Thần say sưa giải thích thì Hạ Băng Tâm liên tục gắp thức ăn cho vào miệng.

Đến khi anh ngoảnh lại nhìn thì chỗ đồ ăn gần như hết sạch.


Anh ngơ ngác nhìn cô, ấp úng nói:
“Không ngờ… tốc độ ăn của em lại chóng mặt tới vậy.”
Hạ Băng Tâm cười cười đáp lại:
“Khá ngon đó… Anh mau ăn đi.”
Liếc mắt nhìn đống chén đĩa sạch bách khiến đáy mắt Hàn Lạc Thần bất lực.
“Hay là em ăn nốt đi.”
“Vậy em không khách sáo nữa đâu!”
Cô nhanh nhảu vơ lấy đũa, gắp miếng cá cuối cùng cho ngay vào miệng.

Cô vừa nhai ngấu nghiếng vừa nói:
“Thức ăn ở đây cũng không tệ nhưng ít như này quả thực không no nổi.

Lần sau anh muốn ăn thì nói với em, nhất định sẽ cho anh một bữa no nê, mà lại đỡ tốn chi phí.”
“Được… Vậy hôm nay em có muốn ăn tiếp nữa không?”
“Em thì thế nào cũng được nhưng anh lại chưa ăn miếng nào.

Em sợ là anh đói… hay là cứ gọi thêm một ít đồ ăn nữa đi.”
“Cũng được…”
Thức ăn vừa dọn lên, Hạ Băng Tâm liền nhào tới như hổ đói khiến Hàn Lạc Thần phải nhìn bằng con mắt khác đi.
“Anh còn nhìn gì nữa, mau ăn đi.

Mấy thứ này là gọi thêm cho anh đó.”
“Em chắc chứ…?”
“Em chỉ ăn phụ thôi! Sức ăn như mèo của anh lãng phí quá.”.