“Gương mặt của cô ta rất giống một người.” Ngu Đình Huyên hàm súc: “Thế nhân đều nói Phó tổng bạc tình, chưa bao giờ cho danh môn khuê tú mặt mũi. Tôi lại nói, Phó tổng thật là chung tình, nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ mãi không quên.”
Sắc mặt Phó Thịnh trầm xuống, anh đẩy ghế dựa ra xoay người rời đi!
Ngu Đình Huyên cũng không ngăn trở Phó Thịnh rời đi, chỉ nhìn bóng dáng của anh, cao giọng nói: “Phó tổng, tôi biết anh không thích nghe những lời này. Nhưng mà cô ta đã đi rồi! Anh không thể vẫn luôn sống ở bên trong hồi ức! Sớm muộn gì anh đều phải kết hôn, thân là trưởng tôn Phó gia, anh phải gánh vác trọng trách duy trì hậu đại! Tôi cũng là người thừa kế duy nhất của Ngu gia, tôi cũng có trách nhiệm duy trì hương khói. Nếu chúng ta có chung trách nhiệm vì sao không thể hợp tác một phen đây?”
Phó Thịnh dừng bước chân, ngay sau đó tiếp tục rời đi, để lại thanh âm vô cùng khí phách truyền tới: “Tôi đã nói rồi, không ai có thể thao tác hôn nhân của tôi, cha mẹ tôi cũng không được. Ngu tổng, cáo từ!”
“Anh!...” Ngu Đình Huyên tức giận hung hăng đặt cái ly ở trên bàn, thở phì phò từng ngụm, từng ngụm.
Trước giờ còn không có ai dám không cho cô ta mặt mũi như vậy!
Phó Thịnh, anh làm tốt lắm!
Ngu Đình Huyên nghĩ nghĩ, giơ tay: “Người tới.”
Lập tức có người xuất hiện ở phía sau Ngu Đình Huyên.
Ngu Đình Huyên nhướn mày: “Đi điều tra toàn bộ tư liệu về Tô Ảnh, rốt cuộc người đàn bà này có lai lịch gì có thể làm Phó Thịnh năm lần bảy lượt phá lệ!”
“Vâng, đại tiểu thư.” người phía sau xoay người nhanh chóng rời đi.
Đôi mắt Ngu Đình Huyên lập loè không chừng, cô ta tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ!
Phó Thịnh, chúng ta chờ xem!
Tô Ảnh đợi Phó Thịnh đến nửa đêm cũng không thấy anh trở về, Tô Ảnh cứ thế ngồi ở trên sô pha, ôm gối ôm mơ mơ màng màng ngủ rồi.
Phó Thịnh vừa vào cửa nhìn đến Tô Ảnh ôm gối ôm, cuộn tròn ở trên sô pha trong phòng anh, ngủ say sưa.
Phó Thịnh nhướn mày, nghĩ lại hôm nay cô chịu uất ức như vậy không hiểu sao lại thấy mềm lòng.
Anh đi qua đẩy đẩy Tô Ảnh: “Này, tỉnh tỉnh ——”
Tô Ảnh ôm gối ôm giống như đầu gỗ bị Phó Thịnh trực tiếp đẩy ngã ở trên sô pha, thở phì phì ngủ càng thơm ngọt.
Phó Thịnh: “...”
Không hiểu sao anh thấy khó chịu trong lòng.
Vì sao cô trợ lý của anh ngay cả ngủ cũng ngu ngốc đáng yêu như vậy?
Phó Thịnh bất đắc dĩ xuyên qua khuỷu tay Tô Ảnh, muốn lấy đi gối ôm của cô nhưng cô ôm quá chặt, chết sống không cho Phó Thịnh lấy đi.
Phó Thịnh cân nhắc một chút, có lẽ Tô Ảnh thích ôm gối ôm này, cho nên mới ôm chặt như vậy.
Anh dứt khoát ôm cả người cả gối ôm xoay người tới phòng Tô Ảnh, ném cô ở trên giường lớn, đùa giai kéo chăn bọc kín cô từ đầu đến chân.
Ngẫm lại, còn chưa hết giận.
Phó Thịnh xoay người lôi ra hai cái chăn nữa đắp hết lên người Tô Ảnh.
Làm xong những việc này, Phó Thịnh mới cảm thấy mỹ mãn về phòng nghỉ ngơi.
Tô Ảnh là bị nóng tỉnh + nghẹn tỉnh.
Chờ cô gian nan nhìn đổ mồ hôi từ trong đống chăn chui ra, nhìn đống chăn một hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Tại sao trên giường của cô lại có nhiều chăn như vậy?
Còn có, không phải cô đang chờ ở trong phòng Phó tổng để cảm ơn anh ta sao?
Vì sao lại về giường ngủ rồi?
Không phải cô mộng du đấy chứ?
Ôi, còn ôm cả gối của Phó tổng mộng du luôn hả?
Sau đó mộng du lại ôm đống chăn ra đáp, nóng thành tên ngốc hả?
Tô Ảnh ngẩn ra, vừa ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa thông phòng, chưa đóng?
Tô Ảnh nhảy xuống giường, định đi đóng cửa, nào biết cô còn chưa kịp đóng cửa lại thấy Phó Thịnh vừa tắm rửa xong chỉ mặc mỗi quần đùi đang nhìn về phía cô.