“Đúng vậy, thật không nghĩ tới người mới lại hát hay như vậy. Giọng hát hay như vậy sao không tham gia cuộc thi dành cho ca sĩ mới năm nay nhỉ?”
“Lầu trên chỉ sợ mải nghe nhạc rồi. Không nghe Ảnh hạ che phủ nói sao? Mẹ cô ấy bị bệnh, cô ấy luôn ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Chuyện quan trọng như vậy mà còn có thể đi tham gia thi đấu thì thật quá thô tâm.”
“Trên lầu +1. Cô gái hiếu thảo lại hiểu chuyện nhưa vậy, quả nhiên là năng lượng chính đáng, tôi cũng muốn làm fan của cô ấy.”
“Fan cô ấy +10086.”
“Fan cô ấy + 9999999!”
“Fan cô ấy + số Pi!”
...
Vì thế, Tô Ảnh trơ mắt nhìn Weibo của mình, lấy tốc độ hỏa tiễn nửa ngày thời gian kéo về hơn 300 vạn fan.
Tô Ảnh nhìn mà đau cả mặt.
Khoan đã.
Cô cứ thế nổi tiếng thật hả?
Mà lúc này, Phó Thịnh bảo Mộc Minh lái xe tới điểm hẹn.
Vừa vào cửa, anh nhìn thấy Ngu Đình Huyên ăn mặc lễ phục Chanel đang ngồi ở trước cây đàn dương cầm màu đen đàn tấu đầu khúc vui sướng.
Tài nghệ đàn dương cầm của Ngu Đình Huyên rất cao, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ hưởng thụ.
Nếu anh không nghe lầm thì đủ để đạt tiêu chuẩn cấp thế giới.
Mặc dù là Phó Thịnh cũng phải nghiêng tai lắng nghe một lát.
Ngu Đình Huyên đàn xong, mọi người sôi nổi vỗ tay.
Cô ta từ từ đứng lên, quay đầu nhìn Phó Thịnh, ý cười dạt dào: “Phó tổng, tôi đàn như thế nào?”
“Rất tuyệt, hưởng thụ cấp đại sư.” Phó Thịnh đúng trọng tâm đánh giá.
Ngu Đình Huyên lập tức cười vui vẻ, vươn tay ra hiệu những người khác: “Các người đều đi xuống đi.”
Người xung quanh nháy mắt hành lễ, xoay người rời đi.
Cả căn phòng lớn nhạc lớn như vậy chỉ còn hai người Ngu Đình Huyên và Phó Thịnh.
“Phó tổng, nếu tôi đàn tốt như vậy, vì sao không suy xét một chút đề nghị kết hôn với tôi đây?” Ngu Đình Huyên bình tĩnh nhìn Phó Thịnh: “Luận dung mạo, tôi không kém. Luận gia thế, Ngu gia cũng không kém. Luận tài hoa, trước nay tôi chưa từng phục ai. Luận tương lai, tôi tin tưởng có thể cùng anh khai sáng tương lai càng cường đại hơn.”
“Đúng là bởi vì Ngu tiểu thư ưu tú như thế cho nên Phó mỗ mới không đành lòng thương tổn.” Phó Thịnh nhàn nhạt trả lời: “Làm bạn không phải vẫn có thể hợp tác sao?”
Ngu Đình Huyên nhìn Phó Thịnh, buột miệng thốt ra: “Anh còn chưa quên cô ta?”
Đôi mắt Phó Thịnh trầm xuống.
Ngu Đình Huyên phản ứng lại mình nói sai rồi lập tức cầm cốc nước, định vừa uống vừa che dấu lúng túng, nói: “Hôm nay tôi giúp anh như vậy, anh định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Phó Thịnh biết, Ngu Đình Huyên đang nói chuyện video chứng minh trong sạch cho Tô Ảnh.
Trung tâm thương mại đó là sản nghiệp Ngu gia.
Ngu Đình Huyên muốn lấy được video quả thật dễ như trở bàn tay.
Phó Thịnh cũng biết, Ngu Đình Huyên chủ động lấy ra video là có mưu đồ.
Nếu là trước kia, Phó Thịnh tuyệt đối sẽ không làm người dắt mũi.
Chỉ có người khác thuận theo anh, quả quyết không có chuyện cùng anh cò kè mặc cả.
Nhưng giây phút nhìn đến Tô Ảnh rơi nước mắt cùng uất ức, Phó Thịnh mềm lòng.
Lần đầu tiên trong đời anh nhận nhân tình của Ngu Đình Huyên chỉ vì bảo vệ đồ ngốc hay khóc nhè.
Phó Thịnh thong dong ngồi xuống sofa, gương mặt không để lộ ra cảm xúc gì, anh chỉ thản nhiên nói: “Ngoại trừ hôn nhân, Ngu tiểu thư có thể tùy tiện nói điều kiện.”
Ngu Đình Huyên cười cười, tay cầm ly từ từ đi tới ngồi xổm trước mặt Phó Thịnh, ngửa đầu nhìn anh: “Anh che chở cho cô trợ lý như vậy chỉ vì cô ta là trợ lý của anh thôi sao?”
Đôi mắt Phó Thịnh chợt lóe: “Ngu tổng có ý gì?”