Sau đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Điền Mỹ Hòa.
Điền Mỹ Hòa hốt hoảng nhưng sau đó nhanh chóng trấn định xuống.
Cô ta trào phúng nhìn Tô Ảnh: “Nói giống như cô có thể lấy ra chứng cứ vậy. Tô Ảnh, trước kia tôi dạy cô thế nào? Làm người thì phải thành thật, lương thiện. Tôi không nghĩ tới cô sẽ ăn cắp ca khúc của người khác giả mạo mình sáng tác sau đó muốn bán cho tôi.”
“Các người có điều không biết, tôi vẫn luôn cưng chiều đứa em gái này. Mặc kệ con bé làm gì tôi đều ủng hộ. Mấy ngày hôm trước nó bảo với tôi nó thiếu tiền tiêu, vừa lúc có ca khúc mới trong tay. Tôi nể mặt tình chị em mới ra tay muốn giúp đỡ sinh hoạt của nó một chút cho nên mới mềm lòng đồng ý. Nhưng ngàn vạn lần chính là không nghĩ tới nó lại đi làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nó còn muốn tôi cấp chứng cứ đưa tiền? Buồn cười, giữa chị em đưa tiền cho nhau sao có thể lưu lại chứng cứ? Có chị em nhà nào cho chút tiền tiêu vặt còn muốn chứng cứ?”
Thanh âm của Điền Mỹ Hòa bén nhọn, ngón tay chỉ Tô Ảnh ở cách đó không xa, căm phẫn nói: “Tô Ảnh, hôm nay kiểu gì tôi cũng phải phê bình cô, làm người đừng vô sỉ như vậy. Tôi ở nhà mắng cô mấy câu cô còn muốn chống đối tôi. Hôm nay dù cô có hận tôi, vĩnh viễn không tha thứ cho tôi tôi cũng phải đứng trước mặt mọi người vạch trần gương mặt giả tạo của cô. Tôi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn cô sa đọa mãi được, Tô Ảnh, cô thừa nhận đi.”
Tô Ảnh nghe Điền Mỹ Hòa còn muốn lấy ra quan hệ chị em mà nói, cô tức giận cả người đều run.
Điền Mỹ Hòa dùng chiêu này thật là thuận buồm xuôi gió.
Mỗi lần oan uổng tôi, mỗi lần kéo tôi ra gánh tội thay, chị đều làm vẻ đau lòng em gái mà đứng ra buộc tội để tôi gánh tội thay chị.
Sao tôi có thể có người chị vô sỉ như chị cơ chứ?
Tô Ảnh ngẩng đầu lên, thấy được ánh mắt tràn ngậ cổ vũ của Phó Thịnh.
Đúng thế, cô không thể làm Phó tổng mất mặt được.
Nếu hôm nay không thể có chứng cứ có sức thuyết phục được sự trong sạch của mình, không những cô hủy hoại đi chính mình còn làm mất mặt Phó gia.
Hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước!
Cô đứng thẳng người lên, ngón tay chỉ Điền Mỹ Hòa nói: “Điền Mỹ Hòa, mỗi lần chị làm sai chuyện gì đều bắt tôi phải gánh tội thay, mỗi lần đều kéo tiết mục chị em thâm tình ra để nói. Tạm thời không nói đến chuyện này, chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì, dù chị em ruột thịt chị cũng đừng mặt dày như vậy mãi chứ? Chị không lấy được chứng cứ phải không? Tôi có thể.”
Điền Mỹ Hòa hơi đổi sắc mặt, kêu lên: “Cô thì có chứng cứ gì? Đừng có kiếm chuyện nữa, nhanh nhận sai với phóng viên đi, Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm!”
Ánh mắt Tô Ảnh nóng lên, cô nhìn biểu tình của mọi người bên dưới, sau đó nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi biết hiện tại mình nói gì cũng không có ích gì, mặc kệ tôi biện giải thế nào cũng không nhanh bằng tốc độ hắt nước bẩn của Điền Mỹ Hòa. Tuy tôi không thể chứng minh Điền Mỹ Hòa có đưa tiền cho tôi hay không nhưng tôi có thể chứng minh bài hát này vốn dĩ không phải chị ta hợp xướng.”
Điền Mỹ Hòa nghe Tô Ảnh nói vậy lại hét lên: “Cô nói bậy gì đó? Không phải tôi hát chẳng lẽ là cô hát?”
“Không sai!” Tô Ảnh lớn tiếng trả lời: “Các phần nữ hát đều do tôi đảm nhận. Nếu mọi người không tin hiện tại tôi hát cho các người nghe, các người nghe một chút rốt cuộc tôi hát có giống bản nguyên tác hay không.”
Điền Mỹ Hòa thật sự luống cuống.
Tô Ảnh muốn làm cái gì?