Mộc Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phó Thịnh ngẩng đầu nhìn anh ta: “Cậu còn có chuyện gì sao?”

Mộc Minh cười cười, nói: “Buổi sáng hôm nay vừa tới nhận được điện thoại của Sầm thiếu, cậu ấy nói gọi điện thoại cho ngài nhưng không ai nghe nên gọi cho tôi hỏi xem hôm nay có đi câu cá không. Nói là thương lượng chuyện miếng đất ở Nam Giao. Hình như cậu ấy nhìn trúng Nam Giao nên muốn ngài đầu tư vào.”

Phó Thịnh bật cười: “Người này, rõ ràng là muốn kéo tôi lên thuyền tặc còn cố ý nói cái gì mà coi trọng miếng đất ở Nam Giao. Cũng được, lâu rồi chưa tụ hội với cậu ta, cậu gọi lại cho cậu ta nói lát nữa tới.”

“Vâng thưa tổng giám đốc.’ Mộc Minh lập tức cười gật đầu.

Phó Thịnh nói với Tô Ảnh đang đứng ở bên cạnh: “Cô ở nhà dọn phòng đi!”

Tô Ảnh nhanh chóng đứng thẳng người: “Vâng thưa tổng giám đốc.”

Phó Thịnh tức giận trừng cô một cái, lúc này mới tiếp tục ăn sáng.

Phó Thịnh ăn xong về phòng thay quần áo.

Tô Ảnh không nhịn được nhỏ giọng hỏi Mộc Minh: “Diệp lão có mấy cháu nội vậy?”

“Tổng cộng có hai, Diệp lão có hai người con trai, mỗi người con lại có một đứa con trai cho nên có hai cháu nội. Diệp Tự là Diệp đại thiếu gia, Diệp Thuận là vị bị tổng giám đốc đưa đi Sơn Tây đào than đá.” Mộc Minh giải thích đơn giản cho Tô Ảnh quan hệ của họ: “Năm xưa Phó lão gia nhà chúng ta cùng Diệp gia lão tiên sinh là chiến hữu, hai người đã từng hợp tác, Phó gia cùng Diệp gia là thế giao. Tới thế hệ tiên sinh quan hệ vẫn thế. Mà tới thế hệ tổng giám đốc, tổng giám đốc và Diệp đại thiếu có mệnh giao tình cho nên sau khi Diệp Tự xuất ngoại đã nhờ tổng giám đốc để ý chuyện trong nhà.”

Tô Ảnh gật đầu: “Nếu Diệp Thuận ở Sơn Tây xảy ra chuyện thì có trách tội đến trên người tổng giám đốc hay không?”

Mộc Minh bật cười: “Yên tâm, sẽ không.”

Đang nói chuyện, Phó Thịnh từ trên lầu đi xuống.

Anh đổi một thân áo thun ngắn tay màu trắng cùng quần đùi màu trắng, đi một đôi giày thể thao định chế màu trắng, vô cùng thoải mái.

Mộc Minh ra hiệu cho Tô Ảnh sau đó cùng Phó Thịnh rời biệt viện.

Tô Ảnh dùng bữa sáng xong mang theo bao tay cao su nghiêm túc quét tước phòng Phó Thịnh một hồi.

Cô mệt sắp không đứng nổi, vừa đi ban công nghỉ ngơi một lát, điện thoại vang lên.

Tô Ảnh cầm lấy điện thoại nhìn xem, là dãy số của Điền Mỹ Hòa, Tô Ảnh không cần suy nghĩ trực tiếp cúp.

Điền Mỹ Hòa bám riết không tha gọi rất nhiều lần, Tô Ảnh cũng chưa tiếp, Điền Mỹ Hòa trực tiếp gửi tin nhắn tới: “Tô Ảnh, chẳng lẽ mày không muốn biết tao đang cầm thứ gì của mẹ mày sao?”

Tô Ảnh biết trong tay mẹ có không ít thứ tốt, nhưng phần lớn đồ vật đều đã bán đổi lấy tiền mặt, thanh toán học phí đại học cho cô.

Điền Mỹ Hòa lại nhắn tiếp: “Mày cho là ba tao và mẹ mày thuận lợi ly hôn là vì cái gì? Tự nhiên là tao lấy được đồ vật quan trọng từ tay mẹ mày. Nghe nói, thứ này vô cùng quan trọng với bà ta. Muốn biết là cái gì thì ngoan ngoãn tiếp điện thoại!”

Nhìn đến tin nhắn của Điền Mỹ Hòa, đại não Tô Ảnh ong một tiếng, cô nhớ tới biểu tình muốn nói lại thôi của mẹ trước khi cô chuẩn bị đi làm, còn có những lời không thể hiểu được: “Con phải nhớ kỹ con họ Tô, có phải sống cho xứng dòng họ này! Còn có, dù con mất đi cái gì, con cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Nửa khối ngọc bội này con cất đi, mặc kệ là ai đều không thể để họ nhìn thấy, mặc kệ là ai đều không thể cho, chết đều không thể cho!...”