Tô Như Thiến thoáng lay động cơ thể, ngay sau đó bà ta cầu khẩn nhìn Phó Thịnh cà Sầm Yến Hành: "Phó thiếu, Sầm thiếu… Xin các cậu hãy giữ bí mật chuyện ngày hôm nay! Dù sao đây cũng là chuyện nhà Tô gia chúng tôi..."

Lúc này Phó Thịnh trả lời: "Chỉ cần tất cả mọi người có mặt ở đây không nói, tất nhiên tôi và Yến Hành sẽ không nhiều chuyện. Chỉ là, Mao phu nhân còn có dị nghị gì về kết quả cuộc thi ngày hôm nay không?"

Bây giờ Tô Như Thiến nào còn đầu óc nhớ đến kết quả cuộc thi này?

Thậm chí bà ta còn quên mất không đòi công thức nấu ăn và cách điều chế gia vị của Tô Như Quân.

Lúc này, Mao Vũ Phỉ cũng đã bị những tin tức mình vừa nghe được làm hoảng sợ không nói ra lời.

Cô ta chưa từng nghĩ, mẹ cô ta lại là con gái riêng của bà nội với người đàn ông khác trước khi kết hôn!

Khó trách mỗi lần cô ta trở về bên ngoại, ông ngoại toàn đối xử không lạnh không nóng với cô ta!

Trước kia cô ta còn tưởng ông ngoại là người có tính tình lãnh đạm!

Hóa ra là vì lý do này!

Mao Vũ Phỉ bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, cô ta cũng không quan tâm đến kết quả cuộc thi nữa, cô ta có rất nhiều lời muốn hỏi mẹ ruột của mình.

Vì vậy, kết quả cuộc thi cứ như vậy được quyết định.

Phó Thịnh và Sầm Yến Hành trao đổi ánh mắt với nhau, biết tiếp theo là thời gian để hai người nói chuyện nhà, vì vậy thuận nước đẩy thuyền kết thúc cuộc thi, để cho mọi người rời đi.

Trước khi rời đi, Phó Thịnh cũng dặn dò và uy hiếp những người khác theo thông lệ, cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không cho phép tiết lộ chuyện xảy ra hôm nay ra ngoài!

Lúc Tô Ảnh kéo Tô Như Quân trở về phòng của mình, cô vẫn còn đang đờ đẫn.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay, thật sự vượt xa dự liệu của mình.

Mặc dù cô sớm đã có chuẩn bị, biết mình sẽ có quan hệ với Tô gia, nhưng không ngờ lần đầu tiên trong đời mẹ chịu nói, thừa nhận về cha cô.

Như vậy, rốt cuộc ông ấy là ai?

Tại sao mẹ lại giữ kín như bưng?

Chuyện càng che giấu, lại càng dễ dàng làm người tò mò.

Bây giờ Tô Ảnh cũng giống như vậy, ngứa ngáy trong lòng muốn biết, người đàn ông thần bí đó là ai.

Tô Ảnh cho Tô Như Quân rót một ly nước, ngồi ở trước mặt Tô Như Quân, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Mẹ..."

Tô Như Quân cầm ly nước, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tô Ảnh, cười khổ nói: “Mẹ vốn không muốn nói cho còn biết những chuyện này. Những chuyện xấu xa đó, những chuyện đáng xấu hổ đó, những chuyện cũ kinh tởm khiến người không cách nào quay đầu được đó... mẹ cứ nghĩ cả đời này sẽ không nhắc lại nữa, kết quả..."

Nói xong, Tô Như Quân thở dài, tiếp tục nói: "Đây cũng là số mệnh! Đều là mệnh cả!"

"Mẹ, nhiều năm qua, mẹ chưa từng đề cập đến ông ấy. Là do con thật sự là con gái riêng, không thấy được ánh sáng sao?" Tô Ảnh nói xong lời cuối cùng, giọng nói rõ ràng đã run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Ảnh luôn bị người đâm cột xương sống mắng là con hồ ly tinh nhỏ.

Bởi vì cô có gương mặt xinh đẹp, không biết đã bị người ngấm ngầm nói là không đứng đắn bao nhiêu lần, cũng vì không rõ cha cô là ai, cô và Tô Như Quân bị người chỉ chỏ rất nhiều lần, nói hai người các cô đều là đồ chơi của đàn ông, Tô Ảnh là sản phẩm sau khi đàn ông vui đùa với mẹ cô rồi vứt bỏ.

Khi còn bé, Tô Ảnh sẽ còn tức giận vì nghe thấy những lời này, mà tranh cãi đánh nhau với đối phương.

Dần dần, nghe nhiều, cô đã học được cách giả vờ câm điếc.

Nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy mẹ nhắc tới cha, trái tim của Tô Ảnh lại bị nhấc lên lần nữa.