Tính cách ngang ngược này của Tô Như Thiến, vẫn giống y như mấy chục năm trước, không thay đổi gì cả!

Năm đó, bà ta cũng uy hiếp mình như vậy.

Chỉ là, mình đã không còn là Tô Như Quân của ngày trước nữa.

Mình của trước kia, không quan tâm gì đến Tô gia, cũng chưa bao giờ mơ ước đồ của Tô gia.

Sau đó, lúc ông nội đưa công thức nấu ăn và cách điều chế gia vị của Tô gia cho mình, mình cũng khước từ mãi, rồi không đành lòng nhìn ông lão dạy mình nấu nướng mấy chục năm rưng rưng khẩn cầu mình, nên mới nhận lấy.

Nhưng đây không phải là lý do để Tô Như Thiến bắt nạt mình!

Bây giờ Tô Như Thiến và con gái của bà ta muốn bắt nạt con gái của mình, mình tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được!

Tô Như Quân cười tự giễu, hít thở thật sâu, khuôn mặt vốn tái nhợt, dần có màu đỏ ửng, bà đưa tay nắm lấy tay cuả Tô Ảnh, dằn từng chữ một nói: "Bà nói tôi là con gái riêng, tôi nhận. Nhưng Tô Như Thiến bà cũng giống vậy mà, đúng không? Năm đó mẹ bà tính toán Tô Chân, Tô Chân không thể không kết hôn với mẹ bà. Hai người bọn họ kết hôn nhiều năm, mà vẫn không có con cái, cuối cùng mẹ bà đề nghị nhận nuôi bà, kết quả thì sao? Cha ruột của bà nhảy ra, phơi bày thân phận thật của bà. Năm đó mẹ bà mất trinh trước khi cưới, có thai với người đàn ông khác sinh ra bà, vẫn còn có mặt mũi giả mạo băng thanh ngọc khiết, gả cho Tô Chân! Tôi vốn không muốn nói chuyện này ra. Nhưng tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết! Nhiều năm qua, tôi luôn nhịn bà, Tô Như Thiến! Bà có thể khiến tôi thua khi thi đấu với bà, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để bà bêu xấu con gái tôi!"

"Tôi vốn không muốn nói ra những lời này. Tô Như Thiến, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm!" Tô Như Quân đỏ bừng hai vành mắt, dằn từng chữ một nói: "Bà có thể mắng tôi, nhưng không thể mắng con gái tôi, con gái tôi Tô Ảnh không phải là đứa con hoang! Con bé có cha!"

Tô Như Quân vừa dứt lời, tất cả mọi người trong nhà hàng đều đồng loạt nhìn sang Tô Như Quân.

Trái tim của Tô Ảnh đột nhiên treo lên.

Đây là lần đầu tiên mẹ nhắc tới cha mình.

Rốt cuộc vì sao mẹ chưa bao giờ đè cập đến ông ấy?

Ông ấy… là ai?

Tô Như Thiến sửng sốt trong chốc lát, chuyện này vẫn luôn là bí mật, sao Tô Như Quân biết được?

Tuy nhiên, cho dù bà ta biết thì có thể làm được gì?

Chẳng phải vẫn không có cách nào trở lại Tô gia hay sao?

Chẳng phải vẫn không chính thức nhận được sự chấp nhận của Tô gia hay sao?

Ngay sau đó, Tô Như Thiến điên cuồng cười phá lên: “Được lắm, vậy bà nói đi, cha con ranh này là ai? Có phải là đứa con riêng của lão nhà giàu nào không? Nếu không, tại sao cha nó không đến nhận bà và nó? Tô Như Quân, bà nói thì dễ nghe đấy, nhưng chẳng phải trên thực tế vẫn giống nhau hay sao?"

Tô Như Quân cắn chặt môi, nhưng không chịu nói một chữ nào.

Tô Ảnh cực kỳ đau lòng, cô lập tức ôm lấy Tô Như Quân, hét lên: "Được rồi, đừng nói nữa! Con không cần cha! Đời này, con có mẹ là đủ rồi!"

Tô Như Quân nghe thấy những lời này của Tô Ảnh, trái tim đau nhói, bà trở tay ôm lấy Tô Ảnh, bờ môi run run nói: “Cha của Tô Ảnh, đã không còn trên thế giới này nữa."

Vừa dứt lời, cả căn phòng đều như mất đi âm thanh.

Tô Như Thiến muốn tiếp tục giễu cợt, nhưng Phó Thịnh không đành lòng.

Lúc nhìn thấy nước mắt rưng rưng trên khóe mắt của Tô Ảnh, anh đã hối hận rồi.

Anh không nên ép cô ác như vậy.

Tiểu ngốc nghếch của anh còn quá nhỏ, không chịu nổi biến cố và đả kích lớn như vậy, anh nên tiến hành tuần tự theo từng bước, anh không nên nóng lòng.

Vì vậy, Phó Thịnh lên tiếng ngắt lời của Tô Như Thiến: “Mao phu nhân! Hôm nay chúng ta tranh tài nấu nướng. Mao phu nhân nhất định muốn phơi bày tất cả những chuyện đã qua cho tất cả mọi người trên thế giới biết được?"

Tô Như Thiến đang tức giận công tâm, nghe thấy Phó Thịnh nói vậy, mới phục hồi lại tinh thần.

Vừa nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, Tô Như Thiến lộ ra biểu tình kinh hoàng và hoảng sợ.

Đến bây giờ bà ta mới ý thức được, trong nhà hàng ngoại trừ gia đình bà ta và Tô Như Quân ra, còn có Phó Thịnh, Sầm Yến Hành, Mẫn Chỉ và những người khác.