Nghe thấy vậy, Phó Thịnh buồn cười nói: “Được, vậy em định chịu trách nhiệm thế nào? Ừ? Muốn làm Đại thiếu phu nhân của Phó gia à?"

Tô Ảnh đỏ bừng mặt.

Cô có tài đức gì, sao dám hy vọng xa vời vị trí đó?

Nếu là trước kia, Tô Ảnh sẽ cố gắng tự giải thoát mình, thế nhưng vừa rồi xảy ra chuyện của mẹ, đầu óc của Tô Ảnh ngừng chệ lại, cô lại không thể không chế bật thốt lên: "Vậy nếu em đồng ý làm Đại thiếu phu nhân Phó gia, Phó gia có thể giúp em không?"

Phó Thịnh nhướn mày, đột nhiên đùa dai cắn rái tai của Tô Ảnh, hàm hồ nói: "Vậy phải xem biểu hiện của em."

Tô Ảnh vạn vạn không ngờ Phó Thịnh quang minh chính đại trêu đùa mình.

Trong khoảng khắc bị anh cắn rái tai, cả người cô chấn động, có một dòng điện chạy dọc toàn thân cô, làm cô run rẩy không thể khống chế được mình.

Cũng may Phó Thịnh không tiếp tục nữa, nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đi qua một bên.

Tô Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Phó Thịnh muốn tiến thêm một bước, vậy cô cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Nhưng Tô Ảnh không biết là, lúc này vẻ mặt của Phó Thịnh đang tràn đầy bất lực, cúi đầu nhìn tiểu đệ không nghe lời của mình.

Anh nhanh chóng di chuyển không phải là vì bỏ qua cho Tô Ảnh, mà là sợ bị Tô Ảnh phát hiện sự thay đổi của cơ thể mình.

Thật sự... Không biết phải làm sao!

Rõ ràng anh đã gặp rất nhiều người đẹp, rõ ràng đã sớm tu luyện thành bách độc bất xâm, nhưng vừa đối mặt với Tô Ảnh, anh đã chẳng còn sức đề kháng nào, tất cả phòng tuyến nhanh chóng bị sụp đổ.

Phó Thịnh mất một lúc để ổn định lại, rồi mới mở miệng nói: "Nói đi, em tìm anh có chuyện gì?"

Tô Ảnh suy nghĩ, cắn răng nói: "Em muốn biết, mẹ em và Tô gia thật sự có quan hệ gì không?"

"Tại sao em lại hỏi anh chuyện nhà mình?" Phó Thịnh hỏi ngược lại, thấy Tô Ảnh còn đưa lưng về phía mình, anh lại nhất thời nói: "Được rồi, em xoay người lại đi."

Tô Ảnh thử dò xét hơi nghiêng đầu sang, thấy Phó Thịnh đã mặc áo choàng tắm vào từ lúc nào, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, chủ động đi tới trước mặt Phó Thịnh, rót cho anh một ly nước, đưa cho Phó Thịnh.

Phó Thịnh vừa tắm xong, chỉ có thể nói là yêu nghiệt.

Đặc biệt là ánh mắt kia, mang theo hơi nước mờ ảo, quyến rũ chết người.

Tô Ảnh không dám nhìn lâu hơn nữa, sợ mình sẽ không kiểm soát được, nhào tới.

Phó Thịnh nhận lấy ly nước, rồi mới hỏi: "Tại sao em không hỏi thẳng mẹ em?"

"Em đã hỏi rồi, nhưng mẹ không chịu nói gì cả." Tô Ảnh cúi đầu nói: "Em biết Phó gia có cơ quan tình báo riêng của mình. Chuyện mẹ không nói, Phó gia cũng có thể điều tra ra được."

Phó Thịnh hơi híp mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Đúng là anh có biết chút ít về chuyện của Tô gia. Thế nhưng không thể xác định được, mẹ em và Tô gia có quan hệ với nhau hay không. Trừ phi, làm xét nghiệm ADN."

Tô Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu gì nhìn Phó Thịnh.

"Tô Ảnh, nếu em và Tô gia có quan hệ, em định làm thế nào?" Phó Thịnh hỏi.

Tô Ảnh thoảng vẻ mờ mịt, ngay sau đó cô kiên định nói: "Cho dù em và Tô gia có quan hệ, chỉ cần mẹ em không nhận, em cũng sẽ không nhận!"

"Nếu vậy, em có hỏi hay không, cũng không có gì khác nhau cả." Phó Thịnh bình tĩnh nhìn Tô Ảnh, nói: "Cho dù em và Tô gia có quan hệ, em cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại còn tự tìm phiền não cho mình."

Tô Ảnh tức giận nói; "Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay, mẹ đột nhiên nghiêm túc cảnh cáo em, không được tiếp xúc với Mao Vũ Phỉ. Em cứ cảm thấy, trong lòng bất an."

Nói xong câu này, Tô Ảnh lập tức ngẩng đầu lên, cầu khẩn nhìn Phó Thịnh: "Anh giúp em đi mà."

Tô Ảnh vừa dứt lời, trái tim vốn vốn đang bị đè nén của Phó Thịnh, chọt đập loạn nhịp.

Phó Thịnh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác động tâm như thế này.

Chỉ vì một ánh mắt của cô, một lời cầu khẩn, cũng đã làm anh vứt mũ khí giới áo giáp, không cách nào chống đỡ được.