Tô Ảnh sửng sốt hỏi ngược lại: "Mẹ sao vậy??"

Tô Như Quân ở đầu điện thoại bên kia đã ổn định lại, Tô Như Quân lộ ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tiểu Ảnh, con nói thật với mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Ảnh thấy biểu tình nghiêm túc của mẹ, biết chắc là có chuyện gì xảy ra, vì vậy cô không dám giấu giếm, kể lại chuyện Mao Vũ Phỉ khiêu khích mình thế nào, mình ứng chiến ra sao cho Tô Như Quân.

Sau khi nói xong, Tô Như Quân lại thở dài: "Số mệnh! Đây cũng là số mệnh! Mẹ cứ nghĩ là đời này có thể tránh thoát được, không ngờ là đi một vòng lớn, vẫn trở về điểm xuất phát. Đều là do lỗi của mẹ, tất cả đều là do lỗi của mẹ. Mẹ không nên dạy con nấu nướng, mẹ không nên để con ra ngoài! Thế giới này rộng lớn như vậy, lại vẫn có thể gặp được. Mẹ còn có thể nói được gì?"

"Mẹ đang nói gì đấy?" Tô Ảnh không hiểu gì nhìn Tô Như Quân: "Có phải mẹ đã giấu con chuyện gì không?"

Tô Như Quân mệt mỏi lắc đầu, nói: "Không có gì. Tiểu Ảnh, hứa với mẹ. Từ nay về sau, đừng tiếp xúc với cả nhà Mao Vũ Phỉ nữa, có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì từ chức về nhà đi! Con thiếu tiền, mẹ và con sẽ cùng đi làm kiếm tiền!"

Tô Ảnh lập tức ý thức được là đã xảy ra vấn đề, cô nghiêm nghị nói: "Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ không nói cho con biết, mẹ không sợ con lại phạm phải sai lầm lần nữa à?"

Tô Như Quân mấp máy khóe môi, rối rắm rất lâu, nhưng vẫn nói: "Con đừng hỏi. Hứa làm theo lời mẹ là được."

Nói xong, Tô Như Quân đơn phương kết thúc cuộc điện thoại video.

Tô Ảnh ôm điện thoại ngồi ở trên giường, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Biểu hiện của mẹ hôm nay, quá bất thường.

Chẳng lẽ mẹ thật sự có chuyện giấu giếm mình?

Chẳng lẽ, mẹ và Tô gia thật sự có quan hệ?

Tô Ảnh không thể ngồi yên được nữa, xoay người đi tìm Phó Thịnh, muốn nhờ Phó Thịnh giúp mình.

Cũng không biết có phải là do tâm trí không yên, Tô Ảnh quên không gõ cửa, cứ như vậy đi vào trong phòng, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Phó tổng, em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ..."

Còn chưa nói hết lời, khoảng khắc vừa ngẩng đầu lên, Tô Ảnh đã khựng lại.

Lúc này, Phó Thịnh đang đưa lưng về phía Tô Ảnh, không mảnh vải che thân!

Tô Ảnh chợt mở to hai mắt, lập tức xoay người lại, cúi đầu không dám nhìn lung tung: “Á, xin lỗi anh! Em không cố ý đâu! Em sẽ đi ngay bây giờ!"

Nói xong, Tô Ảnh co cẳng muốn đi.

Nhưng Phó Thịnh bình tĩnh nói: "Nhìn cơ thể của anh rồi, còn không chịu trách nhiệm đã muốn đi. Hửm?"

Lúc nói âm “M” cuối cùng, anh kéo dài âm tiết, mang theo ý uy hiếp.

Quả nhiên, Tô Ảnh dừng bước chân lại, mặt đầy aaro não.

Dạo này mình bị làm sao vậy?

Sao cứ lỗ mãng như vậy?

Trước kia mình sẽ không phạm vào sai lầm như thế này đâu!

Chẳng lẽ là vì mình biết Phó Thịnh sẽ cưng chìu mình, nên được cưng chiều mà kiêu?

Ngay lúc Tô Ảnh đang suy nghĩ lung tung, cô đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Phó Thịnh nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân mình, một giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói của Phó Thịnh vang lên ở trên đỉnh đầu của mình: "Hửm?"

Tô Ảnh lạnh cả sống lưng, lập tức nói: "Phó tổng, em thật sự không cố ý!"

"A." Phó Thịnh đột nhiên hạ thấp giọng, môi xít lại gần rái tai của Tô Ảnh, nhẹ nhàng thổi một hơi: "Vậy ra… em muốn trốn nợ?"

"Không, không có." Tô Ảnh hoảng hốt, bật thốt lên: "Em sẽ chịu trách nhiệm!"