Anh không ngờ đi tập luyện của cô không phải tập nhảy hay yoga mà là quyền anh.
Anh ngồi trong văn phòng, đưa tay nhéo sống mũi, mỗi khi anh nghĩ mình đã hiểu được cô thì lại bị vả mặt.

Khoảng cách để hiểu cô còn rất dài.

Ngày ấy anh thấy bảng hiệu ngoài tòa nhà chỉ có ghi phòng tập nhảy với yoga nên mới nghĩ chắc cô sẽ chọn một trong số đó.

Nhưng giờ nghĩ lại, dù lúc ấy trên bảng quảng cáo có ghi cả phòng tập quyền anh thì anh cũng sẽ loại trừ theo bản năng.
Bởi vì trông cô không giống người sẽ học đánh quyền.
Anh không khỏi ngẫm lại: Hiểu biết của anh về cô vẫn còn hạn hẹp lắm.
Mùa hè trời tối muộn.

Bảy giờ tối, trời còn chưa tối hẳn.

Ăn cơm tối xong, cô ngồi trên xe lăn, cùng anh đưa Đậu Đậu đến chỗ bể bơi trong tiểu khu.

Mẹ Lục thì ở nhà thu và gấp quần áo.
Anh đẩy xe giúp cô, Đậu Đậu chạy lăng xăng đằng trước, nó là đứa một phút cũng không chịu đứng yên, hễ nghĩ đến bơi là khuôn mặt rám nắng lại đỏ lên.
Mùa hè mặc quần áo cộc tay, cô tĩnh dưỡng ở nhà, vì thuận tiện nên cũng không mặc váy, chỉ mặc quần áo ở nhà đơn giản.

Mùa hè quá nóng, cô buộc tóc đuôi ngựa, trông giống như sinh viên chưa tốt nghiệp.
Đương nhiên anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ màu hồng nhạt trên cổ tay cô.
Nếu anh nhớ không lầm đây là chiếc đồng hồ hôm qua mẹ anh cầm đi, sao giờ đang nằm yên vị trên cổ tay trắng ngần của cô nhỉ?
Nhưng nghĩ đến sự thiên vị của mẹ dành cho cô, anh có thể hiểu được.
Cô thấy anh nhìn chằm chằm cổ tay mình, cô giơ tay lên huơ huơ, “Đẹp không? Mẹ tặng em đó.”
Cô chưa thể thay đổi được cách xưng hô nên vẫn gọi mẹ Lục là mẹ.
Anh khẽ ừ, không nói cái này là mẹ lấy từ chỗ mình, “Em đeo rất hợp.”
Làn da cô vốn trắng, đeo chiếc đồng hồ màu hồng nhạt trên tay quả thực rất đẹp.
Đậu Đậu đã sớm thay quần bơi, đeo kính và mũ bơi, nhanh chóng nhảy xuống bể.

Trẻ con đứa nào cũng thích nghịch nước, ở vùng nước nông này đa phần đều là bọn nhỏ sàn sàn tuổi Đậu Đậu.
Anhb vừa nhìn theo Đậu Đậu vừa hỏi cô, “Huấn luyện viên của em dạy em gì thế?”
Cô đang xịt thuốc muỗi vào mắt cá chân, cô ngồi thẳng dậy, đáp: “Quyền anh ạ.”
Giọng điệu của cô rất thản nhiên.
Theo động tác của cô, anh nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cô, anh cảm thấy một bàn tay của mình cũng có thể ôm trọn mắt cá chân của cô, “Cũng tốt.”
Cô nghe thấy vậy thì bật cười.
Rốt cuộc cười vì điều gì thì cô cũng không rõ, chẳng qua gần đây số lần cô nhìn anh rồi cười đã trở nên nhiều hơn.
Cô muốn kiềm chế nụ cười, hạ khóe môi xuống.
Cô chỉ bị rạn xương, ở nhà nghỉ ngơi khoảng mười ngày rồi lại tới bệnh viện kiểm tra lại, sau khi xác định không còn vấn đề gì, cô nhắn với sếp trả lại nghỉ phép rồi chuẩn bị đi làm.
Mỗi mùa tốt nghiệp đều là mùa thịnh vượng của trung tâm kiểm tra sức khỏe.
Khi cô đi làm, Củng Dương đã nghỉ việc.

Kể từ ngày đó, cô không còn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, sáng vui vẻ của Củng Dương nữa.
Hôm nay cô lao công của trung tâm nhặt được một chú cún con trong bụi cỏ.

Cún con rất nhỏ, đôi mắt ướt dầm dề, tiếng kêu cũng không lớn, nom cực kỳ đáng thương.

Cô lao công tìm hộp cát tông và ít quần áo cũ bỏ vào, cún con ngoan ngoãn nằm úp sấp, thoạt nhìn không có tinh thần lắm.

Mọi người ai cũng thích, vây quanh thùng cát tông xem cún con.

Mấy đồng nghiệp nữ lấy di động ra chụp ảnh, nhưng dạo gần đây nhiều người thích chó mèo thật nhưng nếu bảo nuôi dưỡng nó thì chẳng có mấy ai nguyện ý.
Cô lao công hằng ngày bận rộn, vốn không có nhiều thời gian chăm sóc cún con.
Những đồng nghiệp nữ khác hoặc trong nhà đã có thú cưng rồi, hoặc là không thể nuôi chúng được.
“Để tôi nuôi vậy.”
Cuối cùng cô thu hết can đảm nhận nuôi chú chó này.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nuôi thú cưng, chỉ nhớ mang máng ngày xưa hàng xóm nhà mẹ nuôi có nuôi một con chó ta, con chó đó rất thích cô, mỗi lần tan học về nó sẽ chạy tới đón cô thật xa.


Sau đó mẹ nuôi qua đời, một ngày nọ không thấy chú chó kia nữa, nghe hàng xóm nói bọn trộm chó đánh bả nó rồi bắt nó đi rồi.
Cô càng nhìn càng thích chú cún nhỏ này.
Cún con đang ngủ trong thùng cát tông, Mã Văn hay trêu là cô thực sự cần nuôi một chú chó để trông nhà.
Lúc tan làm, bên ngoài trời đổ mưa to.

Cô cẩn thận ôm hộp cát tông xuống tầng.

Vừa ra khỏi trung tâm cô đã nhìn thấy Lục Hạo Thiên đứng dưới tàng cây.
Anh rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhưng lần này không phải vì khí chất hay ngoại hình, dù sao cách một màn mưa khó thấy rõ ngũ quan của người ta.
Anh thấy cô đi xuống thì cũng bước tới chỗ cô.
Anh mặc áo trắng quần đen đơn giản, khuôn mặt sạch sẽ, rẽ mưa bước về phía cô.
Chờ anh đi đến trước mặt, cô nhìn chiếc ô anh cầm, hỏi: “Sao ô của anh…”
“To à?” anh bật cười, “Mưa mùa hè vừa nhanh vừa lớn, anh cảm thấy ô bình thường không che hết cho hai người nên mới mua chiếc ô to hơn.”
Nếu bọn họ là người yêu, anh ôm cô, cô dựa vào anh, ô bình thường cũng che đủ.
Nhưng mà quan trọng là…
Bọn họ không phải.
May thay ô của anh đủ to, che cho ba người cũng được.
Cún con nằm úp sấp trong hộp cát tông vẫn ngủ say, anh một tay giương ô, anh nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hỏi: “Đây là?”
Cô ôm chặt hộp cát tông, không muốn nói quá to sợ đánh thức cún con, lúc nói chuyện giọng cô bất giác nhỏ đi nhiều, “Cún con được cô lao công tìm thấy trong bụi cỏ.”
“Em muốn nuôi à?” anh hỏi.
“Vâng, mình đến bệnh viện thú cưng trước kiểm tra xem nó có bị bệnh gì không nhé.”
Cô rất thích chó mèo, trước kia khi còn ở một mình, không phải cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ nuôi thú cưng bầu bạn, nhưng mãi không hạ quyết tâm được.

Cô cho rằng nuôi thú cưng là một chuyện vô cùng nghiêm túc, một khi đã nuôi là không được bỏ mặc, phải phụ trách nó khi nó còn sống.

Không ngờ chuyện khiến cô mãi không hạ quyết tâm được đến khi thật sự xảy ra, cô lại cứ thế quyết định.
Dọc đường đi, cô luôn chăm chú nhìn chú cún con đang ngủ trong hộp.
Vẻ mặt cực kỳ dịu dàng.
Anh phải thừa nhận rằng mình có hơi ghen tị, anh không ngờ có một ngày đối tượng mình hâm mộ lại là một chú chó nhỏ.
Đương nhiên càng ghen tị hơn là khi anh đưa cô tới bệnh viện thú cưng mới biết bác sĩ thú y là một chàng trai trẻ tuổi.

Khi bác sĩ dặn dò vài điều cần chú ý khi nuôi cún, cô nhìn bác sĩ bằng ánh mắt vô cùng chuyên chú.

Mãi đến lúc này, anh mới ngửi thấy mùi nguy hiểm, đến tận khi cô đặt cún con ở lại bệnh viện ít ngày để quan sát, trước khi đi còn thêm wechat bác sĩ thú y.

Lúc ra khỏi bệnh viện thú cưng, cửa lớn tự động phát ra tiếng “Tinh”, dây cung trong đầu anh cũng căng lên.
Quay đầu nhìn lại, anh chàng bác sĩ kia còn đang nhìn theo bóng lưng cô, tiếng chuông báo động trong đầu Lục Hạo Thiên càng vang to hơn.
Trước khi thích cô, từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ tự dưng nảy sinh địch ý với người xa lạ, nhưng bây giờ thì khác, anh gặp ai cũng thấy người đó có ý đồ xấu với cô.
Nhất là sau khi lên xe, cô vừa cúi đầu trả lời wechat vừa nói với anh: “Bác sĩ Chu kia chuyên nghiệp thật đấy.”
Hàm dưới của anh càng căng chặt, anh khẽ ừ một tiếng.
…..
Anh không biết mình đang ghen.
Sau khi nghe anh kể, Thịnh Viễn khuấy cà phê trong cốc, bình tĩnh đưa ra kết luận: “Cậu ghen rồi.

Nhưng mà tớ nói trước nhé, sau này cậu vẫn sẽ phải ghen thôi.”
Anh đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt sâu sa.
Thịnh Viễn nói: “Thật ra cũng là tạo hóa trêu người, kể cả tớ…”
Lục Hạo Thiên: “?”
Thịnh Viễn lập tức khoát tay giải thích: “Tớ không có ý đó.”
“Thế ý cậu là gì?” anh dán mắt vào anh ta, “Nói rõ ràng ra xem nào.”
“Được rồi.” Thịnh Viễn thẳng vai, thở dài một cái, “Nói thật thì trước đó tớ thấy nói chuyện với cô ấy khá hợp, cậu đừng có trừng tớ, tớ chỉ nói thật thôi.

Thứ nhất, tớ và cô ấy cùng sở thích, có thể trò chuyện với nhau.

Thứ hai, cậu đừng nhìn tớ thế, tớ không dám nói.”
“Nói.”

“Rồi, thứ hai, tớ thấy cô ấy không giống những cô gái khác.

Có lần cô ấy làm phù dâu, đúng lúc tớ đi công tác về, không phải cậu gọi điện bảo tớ thuận đường thì đưa cô ấy về sao, kết quả là…” Thịnh Viễn nhấp một ngụm cà phê, “Lúc tớ tới, cô ấy đang cãi nhau với ai đó.

Ban đầu tớ không tin lắm, nghĩ cô ấy không phải kiểu người sẽ gây sự với người khác, nhưng hỏi thăm mới biết có chuyện đấy thật.

Có một người đàn ông cứ túm chặt lấy cô gái mãi không buông, nói đó là bạn gái mình, cô gái kia bảo không phải.

Chuyện này chẳng có mấy ai chịu can dự.

Cô ấy đi ngang qua, bị bọn họ đụng trúng, di động rơi vỡ, cô ấy túm lấy người đàn ông kia bắt anh ta phải đền tiền.”
Anh nhìn chằm chằm Thịnh Viễn, ban đầu nét mặt đầy nghi ngờ, sau đó là kinh ngạc và hiểu rõ.
“Cậu đoán được đúng không, cô ấy sợ cô gái kia đang gặp nguy hiểm nên mới làm thế.” Thịnh Viễn nói, “Khi ấy quả thật tớ đã nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác, cảm thấy cô ấy thật sự dũng cảm.”
“Cho nên?” anh nhìn Thịnh Viễn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Thịnh Viễn bất đắc dĩ: “Nhưng lúc đó, cô ấy là…”
Anh dứt khoát cắt lời: “Không nhắc đến chữ đó.”
“Được rồi.” Thịnh Viễn giơ dấu Ok, “Tớ không nhắc, nhưng dù sao suy nghĩ của tớ với cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu.

Có điều tớ kể chuyện này cho cậu là muốn nói, lão Lục à, cậu như thế không được đâu, người như cô ấy sẽ được rất nhiều người yêu quý, ngày nào cậu cũng ghen thì sớm muộn gì cũng thành bình giấm chua thôi.

Cậu nên trưởng thành hơn đi.”
Anh cảm thấy Thịnh Viễn nói đúng.
Vì thế buổi tối anh gửi cho cô một tin: [Đôi khi em bận đi làm không chăm sóc cún con được, mẹ anh có thể qua chăm sóc giúp em, nhưng mẹ không dùng wechat, nếu không thì em tạo một group chat rồi thêm anh và bác sĩ thú y vào, như thế thì tiện trao đổi hơn, em thấy được không?]
Hàn Băng Nhi: [Như thế có làm phiền anh không?]
Lục Hạo Thiên: [Đương nhiên là không.]
Hàn Băng Nhi: [Vậy cũng được ạ.]
Cô tạo một group chat rồi thêm bác sĩ Chu và anh vào.
Anh nhắn một tin vào group: [Chào anh, bác sĩ Chu.

Sau này nếu cún con có vấn đề gì anh cũng có thể nói với tôi.]
Nhắn xong, anh chợt thấy thoải mái hẳn lên, hài lòng trở về phòng.
Thấy một loạt hành động này của anh, cô đang chăm sóc mấy chậu sen đá bên ngoài ban công khóa màn hình di động rồi lẩm bẩm: “Mã Văn nói đúng, hình như mình… có hơi tiêu chuẩn kép thật.”
Sự thật chứng minh, đôi khi trực giác của đàn ông còn chuẩn hơn cả phụ nữ.
Quả thật ban đầu bác sĩ thú y ở bệnh viện thú cưng – bác sĩ Chu có hảo cảm với cô thật, thêm wechat ngoài chuyện cún con còn hy vọng có thể tạo cơ hội cho mình tiến thêm một bước, nhưng chưa kịp nhắn tin cho cô, anh ta đã thấy cô thêm mình vào group chat… Lúc này anh ta mới nhớ ra khi đó bên cạnh cô có một người đàn ông nữa, không khỏi thở dài, hình như cô gái nào trông khá được bên cạnh lúc nào cũng có sứ giả hộ hoa thì phải.

Anh ta đặt di động xuống, đi tới quan sát tình hình của chú cún con cô mang đến.
Còn cái tâm tư kia thì coi như tan thành mây khói, thế giới của người trưởng thành chính là như thế, sự rung động trong chớp mắt chẳng đủ duy trì một hồi theo đuổi không có kết quả.

Anh ta thu lại những tâm tư không nên có, nhắn một tin vào group: [Được.]
Theo một ý nghĩa nào đó, cách làm của đàn ông quả thực vừa đơn giản vừa nhanh gọn.
Cùng ngày cún con được xuất viện, Đậu Đậu cũng chính thức bước vào cuộc sống của một học sinh tiểu học.
Thằng bé học ở trường Tiểu học Thực nghiệm ngay gần nhà cô, chỉ cách hai con phố.
Ban đầu khi biết cô phải dọn ra, nó cực kỳ buồn bã nhưng giờ thì hoàn toàn thay đổi.
Hôm nay anh đến đây, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng ríu ra ríu rít.
Dường như chỉ cần là có cô, nơi ấy sẽ luôn náo nhiệt.
Đậu Đậu cực kỳ thích chú cún con nó đặt cho cái tên Porsche này, mỗi ngày tan học về nhà là phải ôm vào lòng không chịu buông tay, vẻ mặt của Porsche đúng kiểu sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Nhóm sen đá lại không thích Porsche lắm, chúng nó gọi cún con là “vũ khí sinh học” —
“Loại chó này giỏi nhất là phá hoại, một tiền bối của tui xuýt thì bị chó hành tới Tây Thiên luôn.

Từ khi cô bdẫn tên cẩu tâm cơ thích vờ đáng thương hòng chiếm sự sủng ái này về, tui cảm thấy đời tui bước vào giai đoạn đếm ngược rồi đó!”
“Phải tin cô, cô không bao giờ để tên cẩu tâm cơ này tổn thương chúng ta đâu…”
“Nhược Nhược nói đúng, ở chỗ Tổng giám đốc Lục cũng không tồi, ít ra tính mạng không bị uy hiếp.”
“Trong số chúng ta có một tên phản đồ! Ông đi đi, mau đi theo tên cờ hó kia đi!”
“Éc!”
Hiển nhiên không cần anh nhắc, cô đã nghĩ đến vấn đề liệu cún con có phá phách hay không từ lâu.


Khi đám sen đá đang kêu ca chẳng còn bao nhiêu thời gian, cô đã chuyển chúng đến nơi cún con không chạm đến được.
Đến tối, chờ mọi người về hết, cô nhìn Porsche đang ngủ trong ổ của mình, chợt nhớ đến ngày xưa mỗi khi mình về nhà, chú chó Đại Hoàng nhà hàng xóm sẽ chạy tới đón mình.

Không hiểu sao cô chợt muốn quay lại thời thơ bé, khi mà cuộc sống tốt đẹp vẫn còn tồn tại.

Nếu có ai đó hỏi cô khoảng thời gian cô thấy vui vẻ nhất là khi nào, cô nhất định sẽ trả lời là hồi còn nhỏ.
Có lẽ do trong nhà có thêm một “bảo vệ”, tối nay cô ngủ cực kỳ ngon, thậm chí cô còn nằm mơ.
Mọi thứ trong giấc mơ đều không có thực, dường như xung quanh toàn là nước, còn cô như người ngoài cuộc nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa.

Cô muốn đến gần nhưng giây tiếp theo đã bị sức mạnh thần bí nào đó kéo đi, chợt gần chợt xa, như ẩn như hiện, chỉ mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ mặc váy màu nhạt, người đàn ông lấy nhẫn ra đeo nhẫn nam lên tay mình còn nhẫn nữ thì đeo cho người phụ nữ, không khí trang trọng ấm áp như đang tổ chức hôn lễ trong nhà thờ.
Sau đó, rốt cuộc cô cũng thấy được khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhưng giây tiếp theo cô đã tỉnh giấc.
…..
Cô không hay nằm mơ, khi cô tỉnh lại, nhìn lướt qua di động, lúc này đã hơn sáu rưỡi sáng.
Cũng đã tới lúc rời giường.

Cô co chân lên, vùi mặt vào đầu gối, vẫn đang suy nghĩ đến giấc mộng kia.

Cảnh trong mơ quá đỗi chân thực, những gì cô trông thấy vào giây cuối cùng lại chính là khuôn mặt mình.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô đứng dậy, chân trần bước xuống sàn nhà, tìm thấy túi xách của mình trên sô pha.

Cô mở ví gấp ra, bên trong có mấy chiếc nhẫn.

Nếu cô nhớ không lầm, nếu trí nhớ của cô không bị xáo trộn thì cô có thể xác định đôi nhẫn nhìn thấy trong mơ chính là đôi nhẫn lúc trước cô mua ở cửa hàng trang sức.

Khi ấy cô đã đeo chiếc nhẫn nam cho Lục Hạo Thiên, sau đó anh đã trả nó cho cô.
Đầu óc rối tung lên.
Cảnh trong mơ cũng thật kỳ lạ, không thể là thật được.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, cất nhẫn vào ví rồi bước vào toilet, vừa đánh răng vừa mơ màng nghĩ, mặc dù cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông kia nhưng… hình như người ấy ngồi trên xe lăn.
Nhắc đến xe lăn, cô sẽ vô thức nghĩ tới anh.
Giấc mộng này khiến cô vhơi phát khùng.
Tâm trạng vi diệu này gần như đạt tới đỉnh điểm khi thấy anh chờ cô trước cổng tiểu khu.
Anh đã nhận ra sự yên lặng khác thường của cô hôm nay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

[Đồng Nhân Harry Potter] Drahar Nơi Ngã Rẽ Thời Gian
2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3.

Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
4.

Mèo Cưng Của Anh
=====================================
Bình thường cô không hay nói nhiều nhưng vẫn sẽ nói với anh vài câu, hôm nay từ lúc chạm mặt đến giờ, cô không nói câu nào cả.
Đến khi xe chạy tới cửa trung tâm kiểm tra sức khỏe, anh gọi cô lại, chần chừ hỏi: “Em không sao chứ?”
Anh cảm thấy cô có gì đó không ổn.
Cô nhanh chóng lắc đầu, “Không sao, em rất ổn.”
“Thật không?” anh hỏi.
Vừa nãy anh đứng dưới tàng cây còn đỡ, cô sẽ không liên tưởng đến hình ảnh anh ngồi xe lăn.

Nhưng giờ anh ngồi trên ghế sau, hơi nghiêng đầu nhìn cô, trên gương mặt là sự quan tâm khó giấu, cô lại nghĩ ngay đến giấc mộng đó.

Cổ tay cô hơi run lên, ấy là do đồng hồ nhắc nhở nhịp tim của cô đang tăng nhanh.

Cô vô thức đưa tay che đồng hồ lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, “Thật mà.”
Cô nói như thế, anh không tiếp tục hỏi nữa, chỉ dõi mắt theo cô bước vào cửa lớn trung tâm kiểm tra sức khỏe.
Đến giờ nghỉ trưa, anh ăn cơm xong ngồi ở chỗ của mình, đúng lúc trong tay đang có sẵn giấy và bút.
Thật ra cô không nghĩ đến giấc mộng kia nữa, dù sao cô đã từng mơ những giấc mơ kỳ lạ rồi.

Chỉ là cô cảm thấy giấc mơ này như một cái công tắc, khiến cô có cảm giác bó tay hết cách.


Cô vô thức viết gì đó lên giấy, đồng nghiệp đi rửa bát xong quay lại, vừa rút khăn ướt ra lau tay vừa hỏi: “Cô ngẩn ngơ gì thế?”
Lúc này cô mới hoàn hồn, cúi đầu chợt thấy, không biết từ khi nào trên trang giấy đã đầy chữ “Lục ”.
Cô như đứa trẻ mắc lỗi, đưa tay che mấy chữ kia đi.
“Không có gì.”
Quả thật không nhận ra, nhưng mà trông ngốc quá.
Ngay sau đó, có một việc tạm thời thu hút sự chú ý của cô, lịch trên điện thoại nhắc nhở cô chỉ còn một tuần nữa là tới ngày giỗ của mẹ nuôi.
Mẹ nuôi là một người cực kỳ coi trọng nghi thức, cho nên vào sinh nhật và ngày giỗ của mẹ nuôi hằng năm cô sẽ quay về quê cũ.
Ngày này cô sẽ không bao giờ quên nhưng năm nay có hơi đặc biệt, cô bị rạn xương nên đã xin nghỉ gần nửa tháng.

Cô phải tính toán thời gian, thứ sáu và thứ bảy sẽ được nghỉ, cô còn phải xin thêm hai ngày nghỉ nữa mới được.

Cô hơi ngại mở miệng xin cấp trên nghỉ tiếp nhưng cuối cùng vẫn bất chấp đi tới văn phòng của sếp.
Sau khi nói mình muốn xin nghỉ phép, cô lập tức cúi đầu, chuẩn bị tinh thần nghe mắng.
Nào ngờ không thấy lời phê bình hay răn dạy mà trái lại, cấp trên còn tủm tỉm cười: “Đương nhiên là được, đúng lúc gần đây đơn vị không nhiều việc lắm, hay là nghỉ thêm vài ngày nữa đi?”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Lúc này cấp trên mới nói: “Trước đó lúc tôi phỏng vấn cháu, tôi cảm thấy cháu rất tốt, sự thật chứng minh ánh mắt của tôi vẫn sáng suốt như xưa!”
Sau đó cấp trên giơ tay tính công lao của cô.

Nhân viên trong phòng làm việc của Chu Vũ Lam không nhiều lắm nhưng vì mối quan hệ với cô nên đã ký hợp đồng với trung tâm kiểm tra sức khỏe, trong vòng hai năm tới sẽ luôn khám sức khỏe ở đây.

Anh luôn ủng hộ cô hết mình nên đương nhiên không bỏ qua chuyện này, khoảng thời gian trước đã ký hợp đồng với trung tâm.

Quan trọng hơn là trước đó bà cụ Tấn khen cô trước mặt con trai, Tấn Uyên lại vô tình nói với cấp dưới trong công ty một câu, sau này nhân viên trong Tấn Thị cũng sẽ kiểm tra sức khỏe ở trung tâm của cô.
Trung tâm kiểm tra sức khỏe nơi cô làm có đặt chi nhánh trên toàn quốc, ở Dương Phương cũng có, và có liên kết với bên này.

Công ty ở Dương Phương nghe nói vì một người tên Hàn Băng Nhi nên Tấn Uyên mới cho nhân viên tới đây kiểm tra sức khỏe.

Khi công ty mở hội nghị, người phụ trách bên kia có nhắc một câu, bảo quản lý bên này quan tâm cô nhiều hơn.
Chỉ tiếc cô không phải nhân viên tiêu thụ, nếu không tiền hoa hồng từ những hợp đồng lớn này đủ để cô sống trong vòng một năm.
Trung tâm kiểm tra sức khỏe cũng không muốn đối xử tệ với nhân viên nên đã lặng lẽ tăng lương cho cô, cấp trên còn lấy danh nghĩa khác tăng tiền thưởng cho cô.
…..
Cứ như thế, cô dễ dàng xin nghỉ phép, nhưng mặc dù cấp trên rất khách sáo cô cũng không dám xin nghỉ quá nhiều, chỉ xin hơn này, thêm cả ngày thứ sáu và thứ bảy, lần này cô có thể về quê bốn ngày, thế này đã đủ rồi.
Trước khi về, cô gửi cún con Porsche sang chỗ mẹ Lục, Đậu Đậu vui lắm.
Ngày hôm sau, cô lên đường về quê.
Quê của cô là một thị trấn nhỏ, phải tốn khá khá thời gian đi đường.

Đầu tiên là ngồi máy bay tới thành phố, sau đó từ sân bay ngồi xe buýt tới bến xe khách, cuối cùng là bắt xe khách về thị trấn.

Lúc xuống máy bay lấy hành lý, cô chợt thấy một người nom rất giống Lục Hạo Thiên, lúc đó cô không nghĩ nhiều lắm mà bước nhanh về phía trước.

Sau khi phát hiện người đó không phải anh, cô không khỏi cười tự giễu…
Về nhà, đầu tiên là vì ngày giỗ của mẹ nuôi, cô phải về vì ngoài cô ra không ai đi cúng bái mẹ nuôi cả, nếu ngay cả cô cũng không về thì buồn biết bao nhiêu.
Thứ hai là do tâm trạng kỳ lạ và khó hiểu.
Cô cảm thấy khoảng thời gian này cô và anh thân thiết quá, ngày nào anh cũng đưa đón cô, thỉnh thoảng còn cùng nhau ăn cơm, dắt chó đi dạo.

Có thể nói hiện giờ trong cuộc sống, người khác phái cô tiếp xúc nhiều nhất chính là anh.

Cô chưa bao giờ phủ định anh là một người đàn ông rất có mị lực, cô cũng chỉ là người phàm, có lẽ do quá mức gần gũi nên cô mới không nhịn được viết họ của anh lên giấy.
Trong một mức độ nào đó, mạch suy nghĩ của cô khá khớp với anh.
Tổng kết lại, này là cố giãy chết đây mà.
Ra khỏi bến xe, lắng nghe giọng nói quê hương vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, trời nổi mưa phùn, cô mới nhớ ra ô của mình còn ở trong túi.

Khi đặt ba lô xuống mở khóa ra tìm ô, cô cảm giác có ô đang che trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là vậy.

Còn chưa nghiêng đầu sang, cô đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc quanh quẩn trong xoang mũi.
Hơi thở này, dường như cả thế giới chỉ có mình anh mới có.
Đó là hương thơm của gỗ, khi gặp mưa, dường như nó trở nên nồng hơn.
Anh nắm cán ô, ngăn cô và màn mưa, anh cười khẽ.
Càng vào những lúc trời mưa như thế này, hương chanh thuộc về riêng mình cô khiến anh kìm lòng không đặng tiến về phía cô.
Một thương nhân thành công, lúc chào hàng sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội bình tĩnh cân nhắc.
Người ta thường nói con gái cực thích niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống.
Cô nào hay vì niềm vui bất ngờ này, anh đã chờ cô ở bến xe xa lạ ồn ào này suốt hai tiếng đồng hồ.
Đôi khi anh nghĩ, có thể, không, chắc chắn đời này anh sẽ không bao giờ làm điều ngốc nghếch như thế này với người thứ hai..