Ban đầu Hàn Băng Nhi không phát hiện ra sự thay đổi của Củng Dương.
Củng Dương thường xuyên nhắn tin wechat cho cô, không phải lúc nào cô cũng trả lời, nếu nói chuyện liên quan đến công việc cô mới nhắn lại, còn những tin “chúc ngủ ngon”, “sáng tốt lành” các thứ bình thường cô sẽ không trả lời.

Nếu ban đầu không biết tâm tư của Củng Dương cô có thể đối xử với cậu ta như bạn bè bình thường.

Nhưng cậu ta lại tỏ tình với cô trước mặt mọi người, cô cảm thấy không nên cho cậu ta bất kỳ tia hy vọng nào.

Cô thật sự không muốn người khác lãng phí thời gian dành cho mình.
Mấy năm nay quả thật cô được khá nhiều người theo đuổi, cũng biết đàn ông có một bệnh chung, có thể anh ta nhắn tin tới, cô lịch sự nhắn lại, không muốn khiến đối phương xấu hổ nên mới trả lời, nhưng hành động này sẽ bị đàn ông hiểu thành — Mình có hy vọng, cô ấy không phản cảm với mình, thậm chí còn hơi thinh thích…
Đối với vấn đề này, cô thà bất lịch sự còn hơn chọc vào rắc rối này.
Hôm nay Mã Văn tới thăm cô, trò chuyện một lúc lại nhắc đến Củng Dương, Mã Văn nói: “Bawng Nhi cậu biết không, mình nghe Giai Giai nói hình như Củng Dương nộp đơn từ chức rồi, chắc đầu tháng sau sẽ chính thức nghỉ việc.”
Cô đang gọt táo cho Mã Văn, nghe thấy vậy cô dừng lại một chút, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Thật à?”
Trước đó cô từng nghe nói Củng Dương tốt nghiệp khoa máy tính đại học C, lại chạy tới trung tâm kiểm tra sức khỏe làm tiêu thụ trái ngành.

Khi ấy cô chỉ hơi nghi ngờ một chút chứ không nghĩ cậu ta tới đây làm để theo đuổi mình.

Ở trung tâm kiểm tra sức khỏe chỉ có vị trí lễ tân và tiêu thụ là không cần đúng chuyên ngành.
Giờ cậu ta đi rồi cũng tốt, tảng đá trong lòng cô cũng rơi xuống.
Nếu không cô sợ sau này Củng Dương thẹn quá hóa giận, nhỡ người ngoài ụp cái nồi “ảnh hưởng đến tiền đồ của người khác” lên đầu cô thì quả là oan hơn Thị Kính.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
May sao Củng Dương nghĩ thông, thật sự cảm tạ trời đất.
Mã Văn chuyển câu chuyện, “Theo lời Giai Giai nói, hình như việc Củng Dương từ chức có liên quan đến Lục Hạo Thiên thì phải.”
Thế mà lại dây dưa với Lục Hạo Thiên.
Vẻ mặt cô nghiêm túc hẳn lên: “Sao lại liên quan tới anh ấy? Theo như mình biết hai người bọn họ không quen nhau mà.”
Mã Văn nói: “Hình như Củng Dương vô tình gặp Lục Hạo Thiên, ban đầu còn tưởng là người nhà cậu, ai ngờ Giai Giai lại nói với cậu ta Lục Hạo Thiên đang theo đuổi cậu.


Dù sao Củng Dương tự cảm thấy không bằng, xong rồi từ chức.

Mình thấy cậu ta hai bữa nay héo rũ như cà tím phơi sương vậy, chẳng có tinh thần gì cả.”
Cô ừ một tiếng, “Thế à.”
Ngữ điệu có phần thản nhiên.
Mã Văn lại trêu: “Lục Hạo Thiên làm thế liệu có phải đang tiêu diệt hoa đào của cậu không?”
Vấn đề này khá nghiêm trọng đấy, cô đưa quả táo đã được gọt xong cho Mã Văn, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa cầm khăn lên lau tay, sau đó mới hỏi: “Anh ấy có đánh Củng Dương không?”
Mã Văn ngạc nhiên: “Đương nhiên là không, Lục Hạo Thiên có tiền sử từng đánh tình địch à?”
Cô lắc đầu, hỏi tiếp: “Anh ấy cảnh cáo Củng Dương tránh xa mình à?”
Mã Văn nghĩ một lúc rồi đáp, “Hình như cũng không, nếu như có chắc Giai Giai sẽ nói.

Sau đó Củng Dương mới biết Lục Hạo Thiên đang theo đuổi cậu, vậy chắc là không phải.”
Cô lại hỏi: “Thế anh ấy có nói với Củng Dương anh ấy là bạn trai mình không?”
“…..

Chắc là không!” Mã Văn nghi hoặc, “Cậu hỏi thế làm gì?”
Cô mỉm cười, đặt khăn lau tay xuống, khẽ nói: “Vậy là được rồi, còn lại mình không quản được.

Dựa vào việc ba chuyện này không xảy ra, mình nghĩ không thể ụp cái nồi tiêu diệt hoa đào của mình lên đầu anh ấy được.”
Mã Văn ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, cô ấy nghiêng người lại gần, thì thầm: “Bawng Nhi, cậu tiêu đời rồi.”
Cô cười, “Sao mình lại tiêu đời?”
Mã Văn bày vẻ mặt “Mình không nhìn nổi nữa”, nói: “Cậu không nhận ra cậu đối xử với Lục Hạo Thiên hoàn toàn khác với những người con trai khác à, đúng kiểu tiêu chuẩn kép luôn, đây là bước đầu tiên rơi vào tay giặc đó!”
Rơi vào tay giặc?
Cô cúi đầu cười khẽ, “Làm gì tới mức ấy.”
“Thật.” Mã Văn thở dài, “Đầu tiên là tiêu chuẩn kép, sau đó là rung động, tiếp nữa là đến thích, cuối cùng là không thể kiềm chế.”
Cô nàng lo lắng nhìn cô, “Bawng Nhi đáng thương của tui hic hic.”
Cô ngẩng đầu nhìn, “Mình đáng thương chỗ nào.”

“Mình trơ mắt nhìn cậu rơi vào miệng cọp lại không thể ngăn được!”
Mã Văn bắt đầu diễn đến nghiện, vừa gào vừa khóc chít chít.
Cô thấy cô ấy như thế thì bật cười vui vẻ, Mã Văn lại hiểu thành: U là trời, Băng Nhi, cậu tiêu rồi.
Hôm nay mẹ Lục ở nhà dọn dẹp nhà cửa.

Lúc đi vào phòng anh, bà tìm thấy chiếc đồng hồ đo nhịp tim còn chưa được bóc hộp ở một bên.
Đúng lúc anh đi vào nhìn thấy mẹ mình đang cầm đồng hồ anh đã mua khi đó.
Mẹ quay đầu lại, thuận miệng hỏi: “Đây là gì, trông giống với điện thoại của Đậu Đậu, con mua cho nó à?”
“Không phải.”
Lúc đó anh mua hai chiếc đồng hồ, chiếc màu hồng nhạt này được nhân viên bán hàng đề cử nên anh mới mua, mua xong lại để trong phòng, anh xuýt thì quên còn có chiếc đồng hồ này.
Nhớ đến hành động của mình khi ấy, anh bật cười, cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn.
Cũng may anh chỉ đeo 2, 3 ngày rồi tháo xuống.
Mẹ không để ý anh cũng có một chiếc đồng hồ giống vậy, điều đó liên quan đến thói quen của anh, bình thường anh hay đeo đồng hồ, dù lúc đó bà nhìn thấy trên tay anh có đeo đồng hồ đo nhịp tim thì cũng sẽ nghĩ đó chỉ là đồng hồ bình thường.

Vì thế bà không chú ý chiếc hồ đo nhịp tim anh từng đeo cùng kiểu khác màu với chiếc đồng hồ này.
Anh không thể nói là mình mua được.
Anh biết nếu anh nói ra, mẹ sẽ hỏi cái này mua cho ai, sao lại là màu hồng nhạt.
Để tránh xảy ra chuyện đó, anh bèn trả lời: “Cái này được một đối tác tặng.”
Mẹ ồ một cái: “Thế con có cần không?”
“Không cần, nó màu hồng nhạt mà.” anh dừng một chút rồi nói: “Cho mẹ đeo đấy, đồng hồ đo nhịp tim này khá dễ dùng, có thể theo dõi lượng oxy trong máu, huyết áp và nhịp tim bất cứ lúc nào.

Mẹ dùng là hợp nhất.”
Mẹ cầm lấy.
Không cần phải khách sáo với con trai mình, nhưng bà không định đeo.

Lúc anh không biết, ngày hôm sau bà tới nhà Hàn Băng Nhi rồi đưa chiếc đồng hồ này cho cô, “Băng Nhi, con đeo đi, mẹ nghe nói đồng hồ này hay lắm, có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của con, còn màu hồng nhạt nữa, trông đẹp nhỉ.”

Cô nhìn một cái rồi cười nói: “Cái này hợp với mẹ hơn, mẹ đeo đi.”
Mẹ khoát tay, “Mẹ hơn sáu mươi rồi còn đeo hồng nhạt làm gì, mang ra ngoài đi chợ cũng không hợp, bà Vương con nhìn thấy lại chê cười mẹ.”
“Làm gì có.” cô nói, “Ai nói hơn sáu mươi không được đeo màu hồng ạ?”
“Dù sao con cứ đeo đi, cái này hợp với bọn trẻ các con hơn.”
Mẹ cứ khăng khăng, bà dần giống với những cụ già khác, cái gì tốt cũng muốn để dành cho con cháu.
Khi mới nhìn thấy chiếc đồng hồ này, suy nghĩ đầu tiên của bà là đưa cái này cho cô.
Vừa đẹp vừa hữu ích, có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe, lại có thể dùng như đồng hồ, quá tuyệt luôn.
Cô không lay chuyển được, đành phải đeo chiếc đồng hồ đo nhịp tim màu hồng nhạt kia vào.
Cô đi làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, ngày nào cũng đo huyết áp các thứ được.

Trông cô có vẻ gầy nhưng sức khỏe rất tốt, cả huyết áp hay nhịp tim đều đạt tiêu chuẩn.
Nhưng đến tối, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chợt cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, có điều mãi không nhớ ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô biết kiểu đồng hồ này bán rất chạy trên mạng, đoán rằng mình đã nhìn thấy trên cổ tay đồng nghiệp hay người bạn nào đó, vì thế cô không nghĩ nhiều nữa.
Nhân duyên của cô khá tốt, bạn bè đồng nghiệp nghe nói cô bị gãy xương đều tới đây thăm hỏi, hoa quả sữa tươi trong nhà sắp xếp thành chồng núi nhỏ được rồi.

Mấy ngày nay cô không đến phòng tập quyền anh được, huấn luyện viên nhắn tin giục mấy lần, cô không còn cách nào đành phải nói với huấn luận viên tình trạng của mình, ý chính là xin nghỉ ít hôm, khi nào khá hơn lại đi, nào ngờ đến trưa huấn luyện viên đã tới đây thăm cô.
Bình thường phòng tập quyền anh đến trưa là rảnh, buổi tối mới là lúc náo nhiệt.
Hình như huấn luyện viên của cô biết một chút về chấn thương chỉnh hình, cô ấy xem bệnh án rồi lại quan sát cẳng chân của cô, thở phào một cái: “Vấn đề của cô không nghiêm trọng lắm, rạn xương thì chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, không cần đắp thạch cao, chỉ cần tự mình chú ý là ok, nhưng để đảm bảo thì hai tháng nay tốt nhất cô đừng đi đánh quyền.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì có người đến gõ cửa.
Huấn luyện viên của cô đứng dậy mở cửa.
Hóa ra là Lục Hạo Thiên đưa cơm tới.

Khoảng thời gian này hầu như đều là anh tới đưa cơm, buổi trưa mẹ và Đậu Đậu cũng sẽ đến đây ăn.

Hôm nay hơi khác vì mẹ phải đi dự tiệc, cũng dẫn cả Đậu Đậu theo.

Sáng sớm, cô nói với anh bữa trưa cô tự giải quyết cũng được.
Rõ ràng anh đã đáp là “Ừ”.
Anh không nghĩ cô có khách, anh nhìn huấn luyện viên, chỉ thấy có hơi quen mắt.
Cô ngồi xe lăn ngày trước anh từng dùng, cô không quen dùng cái này, sau khi được anh dạy mấy lần, cô đã biết sử dụng sương sương.
“Hạo Thiên, đây là cô Nhạc – Nhạc Tình – huấn luyện viên của em.”

“Huấn luyện viên, đây là…” cô bối rối, không biết nên giới thiệu anh như thế nào.”
Nhạc Tình nhìn anh một lát rồi cười nói: “Tôi biết, đây là Tổng giám đốc Lục đúng không?”
Cả anh và cô đều ngạc nhiên nhìn cô ấy.
Cô không ngờ huấn luyện viên của mình lại biết anh, chẳng lẽ thế giới này nhỏ vậy sao?
Thấy anh chưa nhớ ra mình là ai, Nhạc Tình cười: “À, Tổng giám đốc Lục, tháng trước công ty các anh tổ chức tiệc, bạn trai tôi đã dẫn tôi tới.”
Lục Hạo Thiên: “Bạn trai cô là…”
“Hướng Côn.”
Lúc này anh mới ngộ ra, khó trách anh cảm thấy cô gái này hơi quen mắt, bọn họ đã từng dùng bữa cùng nhau, chắc cô ấy tham dự bằng thân phận bạn gái của nhân viên công ty anh.
Vốn anh định ăn trưa cùng cô nhưng Nhạc Tình đang ở đây, anh không quen cô ấy lắm, đứng đây sợ ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai cô gái, cho nên anh đặt hộp cơm và hoa quả xuống rồi đi ngay.
Chờ anh đi rồi, Nhạc Tình mới nghiêng người qua, hỏi với vẻ hóng hớt: “Anh ấy đang theo đuổi cô à?”
Cô bkhông biết nên trả lời câu hỏi này thế nào bèn nói: “Cô ăn chưa? Hay ăn ở đây luôn đi, thịt bò của nhà hàng này ngon lắm.”
Nhạc Tình cười xấu xa: “Xem ra là thật rồi, trước đó tôi từng nghe bạn trai nói Tổng giám đốc Lục được nhiều cô gái thích lắm, hai cô bé lễ tân của công ty đều thích anh ấy.”
Cô đang mở hộp cơm thoáng dừng tay, “Ồ?”
Anh mang cơm trưa cho cô xong thì về thẳng công ty.
Lúc đi qua chỗ Hướng Côn ngồi, anh dừng bước rồi gõ lên vách ngăn.
Hướng Côn đang đọc tin tức, anh ta ngẩng đầu lên, thấy người gõ là Lục Hạo Thiên thì nhe răng cười: “Sếp.”
Giờ đang là giờ nghỉ trưa.
Anh khom lưng cố ý hạ giọng, giọng có vẻ khàn khàn, “Bạn gái cậu là huấn luyện viên à?”
Anh chưa bao giờ nghĩ bạn gái của Hướng Côn lại là huấn luyện viên của cô.
Sau vài giây ngắn ngủi, trong mắt Hướng Côn thoáng qua vài cảm xúc —
“Chẳng lẽ sếp cảm thấy hứng thú với bạn gái em hả?”
“Không đúng, không thể nào!”
…..
Hướng Côn cẩn thận gật đầu, “Đúng ạ, cô ấy là huấn luyện viên quyền anh.

Có việc gì hả sếp?”
Anh ta vốn định nói thêm câu — Bọn em sắp đính hôn rồi.
Nhưng không thể mặt dày nói vậy được.
Anh tưởng mình nghe lầm, “Huấn luyện viên gì cơ?”
“Quyền anh đó.” Hướng Côn đáp, “Ngầu không sếp? Em còn không đánh lại cô ấy cơ, một quyền của cổ có thể hạ gục em luôn.”.