Cô ta nghe thấy Hứa Hoài Đức nói như vậy, mặc dù không đầu không đuôi nhưng đã đủ khiến cô ta sợ hãi.
Cô ta nhìn tài liệu trên tay anh theo bản năng.
Giây tiếp theo, anh ta ném túi tài liệu trên tay cho cô ta, anh ta siết chặt quai hàm, vô cùng tức giận.

Nếu cô ta không phải phụ nữ, không phải người đã ở bên anh ta nhiều năm thì chắc anh ta đã đánh cô ta từ lâu rồi.
Cô ta lập tức đưa mắt nhìn trang đầu tiên, đột nhiên hét lên.
Đến khi hoàn hồn, cô ta mới nhận ra mình đang phải đối mặt với tình huống gì.
Lúc này một trận mưa ập đến xối xả, dù đang đứng trong gara bọn họ vẫn nghe thấy tiếng sấm sét, từng tiếng từng tiếng nện vào lòng cô ta khiến cô ta hoảng hốt.
Hứa Hoài Đức đang ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt cô ta lúc này thì còn gì không rõ đây?
Cô ta lập tức nắm lấy cánh tay Hứa Hoài Đức, cũng chẳng thèm quan tâm tài xế Vương Ca còn ở đây hay không, cô ta run rẩy nói: “Hoài Đức, anh hãy nghe em nói, nhất định có ai đó đã gài bẫy em, em không hề làm việc đó! Có người muốn hại em!”
Anh ta vẫn bất động như cũ, chỉ hỏi: “Ai hại cô?”
Giờ cô ta sắp điên rồi, sợ đến phát điên, cô ta không nhận ra giọng điệu anh ta lạnh nhạt cỡ nào, chỉ nghĩ rằng anh đã chịu nghe cô ta nói.
“Hàn Băng Nhi!” Người đầu tiên cô ta nghĩ tới chính là Hàn Băng Nhi, “Đúng, chắc chắn là cô ta! Hoài Đức anh biết mà, cô ta luôn ghét em, hận em, nhất định cô ta đã gài bẫy em!”
Hứa Hoài Đức cũng thấy bội phục bản thân, lúc này mà anh còn bị cô ta chọc cười, “Hàn Băng Nhi? Rốt cuộc cô ta hại cô hay cô hại cô ta? Lúc ấy cô không muốn Hàn Băng Nhi sống sung sướng nên mới lừa tiền của mẹ cô, chuyện này chính miệng mẹ cô nói đấy nhé? Chuyện đèn hành lang và người hộ lý kia nữa, chẳng lẽ cô nghĩ Chương Kiến bị điều đi Nam Phi rồi là mình hết bị lật tẩy à?”
Trước đó cô ta luôn nói Hàn Băng Nhi ghét mình, bắt nạt mình, giờ ngẫm lại, những chuyện xảy ra đều là cô ta bắt nạt Hàn Băng Nhi mà?
Lúc đó anh ta không thèm để ý và cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế bởi chuyện đó không liên quan đến anh, hơn nữa cũng không có chứng cứ xác thực, nhưng bây giờ…
Cô ta vẫn còn mặt mũi đổ tội lên đầu người khác!
Cô ta cứng người.
Bởi chính bản thân cô ta cũng biết Hàn Băng Nhi không thể nào tra ra chuyện này được, lúc đó cô ta hành động cẩn thận lắm mà, ai đã tra ra được?
Anh ta lạnh lùng nói: “Chuyện đó do chính tôi tìm người tra.”
Ánh sáng trong mắt cô ta dần tắt.
Anh, chính anh điều tra ư?

Anh hoài nghi mình từ bao giờ? Tại sao mình là người bên gối anh lại chẳng nhận ra nửa phần?
“Tôi thừa nhận.” Hứa Hoài Đức chợt thấy mất hứng, thật ra mọi chuyện đều để lại dấu vết từ lâu, chỉ cần anh ta quyết đoán một chút thì trong bữa tiệc hôm nay cha đã không thất vọng như thế.

Chẳng thể trách ai được, chỉ trách anh ta quá ngu, từ cái ngày Hàn Băng Nhi đưa video cho anh, anh nên thừa nhận mình đã nhìn lầm người.
Do anh nhìn lầm người, tưởng bạn gái mình là người lương thiện nhất trên đời, không ngờ cô ta lại âm hiểm xảo trá đến vậy.
Đúng vậy, người lái xe đâm vào người khác nhưng phản ứng đầu tiên lại là bỏ chạy thì ngày xưa làm sao ra tay cứu mẹ mình được? Chỉ là một kế hoạch quá hoàn hảo mà thôi.
“Hàn Hi Văn.” anh ta nhắm mắt, giọng điệu chán ghét, “Cô khiến tôi buồn nôn.”
Nghe thấy vậy, cô ta lệ rơi đầy mặt.

Cô ta buông tay Hứa Hoài Đức, “Nhưng mà, mấy năm nay em đối xử với anh rất thật lòng.

Hoài Đức, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không biết…”
Ngày xưa thứ anh ta không muốn nhìn thấy nhất chính là nước mắt của cô ta, mỗi lần cô ta khóc anh ta lại đau lòng, giờ thì chỉ còn lại thờ ơ.
Sau khi lên lầu, Chủ tịch Hứa về thẳng thư phòng, trên giá sách là tấm ảnh chụp của ông ta và người vợ cả.
Vài năm trở lại đây, Hứa Hoài Đức ngày càng nổi bật, tác phong cũng giống ông ta năm ấy cho nên ông ta đã quên mất rằng đứa trẻ ấy đã đến thế giới này bằng cách nào.

Giờ nhìn bạn gái của con trai, ông ta không thể không nghĩ đến mẹ đẻ của nó.
Sống cùng một người trong suốt một khoảng thời gian dài sẽ không tránh được nhàm chán, lúc ấy ông ta phải đi xã giao nhiều, khó tránh những lần gặp dịp thì chơi.

Mẹ Hứa Hoài Đức có thể xem là một ngoại lệ.

Ông ta thấy bà trẻ trung, ngoan ngoãn lại nghe lời nên đã nuôi dưỡng bên cạnh, nhưng tới tận bây giờ ông ta cũng không nghĩ đến việc có con riêng.


Chủ tịch Hứa đã có một trai một gái, không thiếu người thừa kế, nhưng người ông ta tưởng là ngoan ngoãn dịu dàng lại tính kế ông ta, mang thai đứa con của ông ta.
Tâm trạng của Chủ tịch Hứa đang vô cùng phức tạp mà con trai con gái của ông ta lại chẳng hề quan tâm.
Khi trong phòng ăn chỉ còn hai gia đình, cô Cả nhà họ Hứa nâng ly rượu lên chạm ly với em dâu, cả hai đều nở nụ cười, “Hôm nay trời đẹp thật.”
Cô em dâu bĩu môi, “Em đây khá thích cô Hàn kia đó, xứng đôi với Hướng Đông vậy cơ mà, nhìn là biết hợp nhau.

Nếu cô ấy kết hôn với Hoài Đức, em cũng không lo quan hệ chị em dâu không tốt.”
“Đương nhiên là xứng rồi.” Chị Cả Hứa vui vẻ, “Một đứa con gái riêng, một đứa…”
“Hy vọng bọn họ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long.”
“Ai nói không được, nếu bọn họ kết hôn, thân là chị gái, nhất định chị sẽ gửi quà mừng thật lớn.”
Khác với bầu không khí náo nhiệt của nhà họ Hứa, tối nay nhà họ Lục vô cùng ấm áp.
Trời mưa to, hai ngày trước Đậu Đậu cứ đòi ăn thịt nướng.

Hàn Băng Nhi đã mua bếp nướng từ trước, hôm qua cô và anh đi siêu thịt để mua thức ăn, mua thịt là nhiều nhất.
Mẹ Lục không thích ăn mấy thứ này, khi cô bận rộn trong bếp, bà tự nấu một bát mì cho mình.
Nhưng khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, mẹ vẫn ngồi xuống cùng mọi người.
Thịt ba chỉ thái mỏng được nướng trên bếp phát ra tiếng xèo xèo, mấy miếng xúc xích được nướng xong cũng biến thành hình bạch tuộc nhỏ xinh.

Đậu Đậu rất thích ăn xúc xích bạch tuộc kiểu này, má phồng cả ra, vừa ăn vừa híp mắt thỏa mãn, “Nếu mai vẫn được ăn thịt nướng thì quá tuyệt vời luôn!”
Cô đang ăn khoai tây nướng, chợt thấy anh vòng qua cô gắp một miếng rau xà lách trong bát.

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, anh đang từ tốn gắp một miếng thịt nướng rồi dùng rau xà lách gói lại, xong xuôi anh đưa cho cô, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Cô hơi ngạc nhiên, “Ơ, anh không ăn à?”
Anh cười, “Tôi không đói lắm, em ăn đi.”
“Ừm.”
Cô nhận lấy, đầu ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Mặt cô không hề đổi sắc, cô nhìn chằm chằm miếng thịt nướng được gói trong rau xà lách.

Anh lại cảm thấy đầu ngón tay bị cô chạm vào tê tê, cũng hơi hơi ngứa.
Anh cụp mắt, tay cọ vào quần áo, hy vọng có thể xóa nhòa cảm giác này.
Đậu Đậu chú ý bên này, thằng bé bất mãn hỏi: “Tại sao chú gói thịt cho cô mà không gói cho cháu?”
Anh: “…..”
Đậu Đậu muốn tìm thêm người gia nhập đội của mình, còn bổ sung, “Cũng không gói cho bà nội, chỉ gói cho cô thôi.”
Trên tay cô là miếng thịt được anh gói, nhất thời không biết nên ăn hay không.
Anh rất là bất đắc dĩ, hai ngày nay anh đã “đắc tội” Đậu Đậu.
Chuyện rất đơn giản, trung tâm kiểm tra sức khỏe của cô tổ chức một hoạt động, cô bốc được một chiếc máy chơi game cầm tay khá phổ biến.

Cô không thích chơi lắm nhưng Đậu Đậu lại thích.

Để kiểm soát thời gian chơi game của nó, mẹ và anh đã quy định mỗi ngày chỉ được chơi nhiều nhất là nửa tiếng.
Nhưng có thứ gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách.
Buổi tối thừa dịp bà nội ngủ, Đậu Đậu lén lút vào phòng cô, còn nói nó sợ, nó lạnh, nó cô đơn, muốn được cô an ủi, nếu có thể ngủ với cô thì tốt.

Đương nhiên để không khiến bà nội lo lắng, sáng ngủ dậy nó phải quay về phòng mình.
Thằng bé có ý định làm nũng để giành được sự đồng tình của cô.

Đúng lúc bị anh rời giường đi uống nước nghe thấy, tất nhiên anh sẽ bế nó về phòng không chút thương tiếc.
Cô chỉ có thể bất lực buông tay.

…..
Thế nên hai chú cháu đã kết thù với nhau.
Anh mặt không đổi sắc tim không đập loạn, nói: “Bà không ăn thịt nướng.”
Đậu Đậu hỏi: “Cháu thì sao? Cháu ăn mà.”
Anh đáp: “Tự mình làm đi.”
“Tại sao cô không phải tự làm ạ?” Đậu Tương không phục.
Anh cúi đầu nhìn tay mình, anh cũng thấy tay mình thật bỉ ổi.

Vừa nãy thấy cô chuyên tâm ăn thịt nướng, tay anh vô thức lấy rau xà lách rồi gói thịt nướng cho cô.
Kể từ ngày đó, mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ.
Kỳ lạ đến nỗi anh không biết nên trả lời Đậu Đậu thế nào.
Vẫn là mẹ Lục cau mày nói: “Ăn cơm thôi mà sao cháu nói nhiều thế? Xúc xích sắp cháy rồi này, cháu không ăn à?”
Lực chú ý của Đậu Đậu nhanh chóng bị dời đi, đôi mắt chăm chú nhìn xúc xích bạch tuộc trên bếp nướng, “Ăn ạ, còn phải chấm nước sốt nữa.”
Nói vậy chứ Đậu Đậu không hề quên chuyện kia, nó đứng dậy cầm một lá xà lách, sau khi gói miếng xúc xích kia lại, nó đưa cho cô sau đó khoe khoang với anh: “Cháu cũng gói cho cô!”
Cô chỉ có thể nhận.
Đậu Đậu vẫn tiếp tục hỏi: “cô, cháu gói ăn ngon hơn hay chú gói ăn ngon hơn ạ?”
Câu hỏi này khiến cô không biết phải trả lời thế nào, mà cái câu hỏi ấu trĩ thế này anh còn lén vểnh tai nghe ngóng.
Cô mặt không đổi sắc đáp: “Tự mình gói ăn ngon nhất.”
Đậu Đậu bĩu môi, “Thật ra cô không muốn tổn thương cháu chứ gì?”
Cô phì cười, “Cháu học được ở đâu đấy?”
Đậu Đậu lặng lẽ thở dài, “Cháu biết mà, cái gì cháu cũng biết.”
Ăn xong, anh cầm tập tranh ra nghiên cứu với Đậu Đậu, hai chú cháu đi vào phòng của Đậu Đậu.
Bên này, sau khi thu dọn phòng bếp xong xuôi, cô nhớ đến chuyện Chu Vũ Lam đề cập, cô cảm thấy mình nên nói cho mẹ biết chuyện mình muốn chuyển ra ngoài sống.

Cô lau nước dính trên tay rồi nói với mẹ: “Mẹ, con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ.”.