Chu Vũ Lam ăn cơm tối ở bên ngoài với Hàn Băng Nhi xong thì chuẩn bị lái xe đưa cô về nhà.
Sau khi trải qua chuyện này, hai người ngày càng thân thiết hơn.

Lúc này cô mới biết được hoàn cảnh của Chu Vũ Lam: Cha mẹ Chu Vũ Lam không hợp nhau, năm cô ấy 10 tuổi thì cha mẹ ly hôn, mẹ rời khỏi đây rồi tái giá, một năm chỉ gặp được mẹ vài lần.

Cha Chu lại là một người trọng nam khinh nữ, một lòng một dạ dạy dỗ con trai nên rất ít khi quan tâm cô ấy, vì vậy Chu Vũ Lam mới lớn lên cùng bà cụ Chu.
Ước mơ của Chu Vũ Lam là trở thành một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng.

Mặc dù người nhà không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ bao nhiêu.

Cô ấy đi được tới ngày hôm nay tất cả đều do bản thân tự phấn đấu.

Bây giờ sức khỏe của bà cụ Chu ngày một kém, điều bà lo lắng nhất là nếu bà đi rồi sẽ không có ai chăm sóc cháu gái nên mới nghĩ trước khi đi tìm cho cháu gái một cuộc hôn nhân phù hợp.
Vốn Chu Vũ Lam bây giờ không có hứng thú với kết hôn, cô thầm nghĩ sẽ phấn đấu hết mình cho sự nghiệp.
“Thật ra khi nghe thấy cái tên Hứa Hoài Đức tớ thấy cũng dễ hiểu.” Chu Vũ Lam đặt tay trên tay lái, cười tự giễu: “Chắc thím tớ có ý đồ riêng, mấy ngày trước suốt ngày nhắc tới nhà họ Hứa trước mặt bà nội.

Cậu ngẫm xem, nhà họ Lâm có hai người con trai, con trai lớn đã có con rồi, vậy chỉ còn lại anh ta thôi.

Cũng chẳng biết thím tớ muốn gì, rõ ràng anh ta đã có bạn gái rồi.”
Thật ra nếu đặt trong giới hào môn, chuyện này khá là bình thường.
Bản thân Hàn Hi Văn lẫn nhà họ Hàn đều coi trọng lễ đính hôn kia, nhưng ai có mắt cũng nhìn ra được lễ đính hôn đó Chủ tịch Hàn không hề tham dự, điều này có nghĩa là gì?
Thân phận con riêng của Hứa Hoài Đức có thể xem là một “vết nhơ” nhưng bắt đầu từ ngày anh ta được Chủ tịch Hứa coi trọng, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Mẹ đẻ của anh ta là người bình thường, anh ta không có ông bà ngoại làm hậu thuẫn.

Nếu con gái của gia đình giàu có bậc trung trở xuống có thể kết hôn với anh ta về sau anh ta kế thừa vị trí của Chủ tịch Hứa, đây quả thật là một cuộc mua bán chỉ lãi chứ không bao giờ lỗ.
Chu Vũ Lam không thích anh ta, không phải vì xuất thân của anh ta mà do anh ta đã có bạn gái rồi.
Cô không đê tiện đến nỗi đi giật đàn ông của người khác.


Huống chi cô còn là cô Cả nhà họ Chu, tất nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình.
Cô gật đầu đáp: “Tớ từng nói chuyện với Hứa Hoài Đức, bản thân anh ta không đến nỗi nào nhưng tớ nói cậu nghe này, Hàn Hi Văn thì tớ khá hiểu, cô ta quyết tâm phải giữ Hứa Hoài Đức bằng được, người như cô ta chẳng khác keo 502 muốn gỡ cũng không gỡ ra nổi.

Nếu cậu có chút dính dáng gì tới anh ta, cuộc sống của cậu không yên bình được đâu.”
Mặc dù Chu Vũ Lam chưa tiếp xúc với Hàn Hi Văn bao giờ nhưng cô vẫn thích yên bình hơn: “Cậu nói đúng.

Tốt nhất không nên dây vào người như vậy.”
Đầu năm nay ai cũng muốn cân bằng cuộc sống của mình.
Mặc dù Hứa Hoài Đức là một người có năng lực thật nhưng anh ta lại có một người bạn gái như thế, bất kỳ ai cũng phải rút lui mà thôi.
Khi hai người đang trò chuyện về Hàn Hi Văn, di động của Hàn Băng Nhi chợt vang lên.
Là cuộc gọi của người môi giới trên app cho thuê phòng.

Cô không ngờ mình vừa để lại số điện thoại mà hôm nay người ta đã gọi tới!
Sau khi trò chuyện với bên môi giới xong, cô cất di động vào túi xách, chợt nghe thấy Chu Vũ Lam hỏi: “Cậu phải đi thuê phòng à, không phải đang ở nhà họ Lục sao?”
Cô rất thích tán gẫu với Chu Vũ Lam, hơn nữa quyết định này cũng chẳng phải bí mật nên gật đầu nói ngay: “Ừ, vì tương lai, tớ nghĩ nên dọn ra ngoài sống thì tốt hơn.

Có điều hai ngày nay thời gian eo hẹp, lại bị việc này quấn thân nên chưa đi xem phòng được, chắc ít bữa nữa sẽ bận cho coi.”
Chu Vũ Lam ừ một tiếng, cô nghĩ một lát rồi nói: “Tớ mới nhớ ra tớ có một căn hộ bên đường Trung Hoa, không lớn lắm đâu.

Nếu cậu muốn dọn ra ngoài ở, hay là xem xét nhà tớ đi? Bình thường tớ rất ít khi ở lại đó, bỏ không cũng tiếc, tiền thuê nhà giảm 20% so với giá thị trường được không?”
Căn hộ ở đường Trung Hoa rất đắt đỏ, trước kia cô nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Nhưng bây giờ cô có nhiều tiền hơn trước rồi, nếu phải dọn ra ngoài thì nên ưu tiên tính thoải mái và an toàn lên hàng đầu.
Cô ngẫm nghĩ, “Để tớ xem xét đã.”
“Được, mấy hôm nữa tớ dẫn cậu qua đó xem.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Chu Vũ Lam đậu xe ở ven đường, nghe thấy vậy thì mỉm cười, “Đừng khách sáo vậy, tớ cũng muốn sau này nếu buồn phiền sẽ có người ở bên nghe tớ tâm sự.

Được rồi, Băng Nhi, tớ đưa cậu tới đây thôi nhé, giờ tớ sợ mấy tin đồn linh tinh lắm, tớ vẫn đang đau đầu nghĩ cách để bà tớ bỏ suy nghĩ kia đi này.”
Cô bật cười, “Ừ, tớ vào nha.”

Chu Vũ Lam cũng sợ dính dáng tới Lục Hạo Thiên.
Hàn Băng Nhi không ngờ mình vừa xuống xe đã thấy anh từ tốn đi tới.
Không biết hai ngày nay có chuyện gì xảy ra, tốc độ hồi phục của anh nhanh hơn, anh không cần phải ngồi xe lăn nữa.
Chu Vũ Lam hạ cửa kính xuống chủ động chào anh, “Tổng giám đốc Lục, chào anh.”
Anh đứng bên cạnh cô, anh hơi gật đầu, “Cô Chu, xin chào.”
Trước đó anh gọi điện cho cô, cô nói Chu Vũ Lam sẽ đưa cô về, vì vậy anh muốn đi ra đón cô.

Đương nhiên một phần do không muốn Chu Vũ Lam lái xe vào sân nhà.

Giờ anh cũng sợ rắc rối nên không muốn dính dáng đến Chu Vũ Lam trên xe.
Sau khi tạm biệt nhau, côvà anh cùng đi về nhà.
Chu Vũ Lam không lập tức lái xe đi ngay.

Xuyên qua tấm cửa kính, cô nhìn thấy hai người họ sóng vai chậm rãi đi về thì không khỏi mỉm cười.

Quả thật kẻ trong cuộc thì u mê, giác quan thứ sáu của cô nói rằng hai người họ nhất định sẽ ở bên nhau.
Nhịp chân của cô rất phối hợp với tốc độ của anh.
Cơn gió cuối xuân đầu hạ vô cùng khoan khoái.
“Giải quyết xong chưa?” Anh hỏi.
“Ừm, chắc là xong rồi.”
Anh nâng tay nhìn đồng hồ, trong lòng thầm thở dài.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì, rõ ràng không tiếp xúc cơ thể, tại sao nhịp tim vẫn tăng lên thế này.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh rất muốn đến bệnh viện làm điện tâm đồ để xem tim mình có vấn đề gì không.
***
Nhà cũ nhà họ Hứa.
Dưới hướng dẫn của quản gia, Hàn Hi Văn đi theo Hứa Hoài Đức vào nhà.
Niềm hân hoan mừng rỡ ban đầu dần dần biến mất, trở thành căng thẳng hồi hộp.
Hôm nay, nhà họ Hứa về cơ bản đều có mặt ở đây.


Anh cả, chị dâu và con trai anh chị cũng ở đây, cùng với một nhà chị gái và anh rể.

Đáng lẽ ra phải náo nhiệt, chẳng hiểu sao bầu không khí đông cứng lại khiến người ta bất giác không dám thở mạnh.

Chị dâu và chị gái liếc nhau, chủ động đứng lên tiếp đón Hàn Hi Văn, ngữ điệu khách sáo lại lịch sự, “Cô Hàn đây sao, Hướng Đông cũng thật là, hai người ở bên nhau lâu như vậy mà giờ mới dẫn người ta tới nhà chơi.”
Những lời này quả thật đã chọc vào nỗi đau của người khác.
Ngay cả Hứa Hoài Đức bây giờ cũng không thể tùy tiện về nhà cũ chứ đừng nói là mang Hàn Hi Văn về theo.

Nếu không được Chủ tịch Hứa cho phép, dù Hứa Hoài Đức muốn dẫn cô ta đến cô ta cũng không dám.
Vị trí chỉ có một, nhà họ Hứa lại có hai người con trai.
Người con lớn do vợ cả sinh ra, đằng sau có nhà vợ, đằng ngoại và chị gái anh rể giúp đỡ.
Người con út không có gì cả, ngoại trừ năng lực và thủ đoạn.
Nếu chỉ nhìn vào năng lực cá nhân, Hứa Hoài Đức hơn anh trai anh nhiều, nhưng là người thừa kế thì chỉ có năng lực thôi là không đủ.
Chủ tịch Hứa từ trên lầu đi xuống, khi đi qua Hàn Hi Văn, cô ta lễ phép gọi: “Bác ạ.”
Nào ngờ Chủ tịch Hứa coi như không nghe thấy, cũng không thèm liếc cô ta một cái.
Đến giờ phút này cô ta mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, có lẽ bữa cơm này không giống như cô ta nghĩ.

Cô ta lo lắng bất an ngồi xuống cùng Hứa Hoài Đức.
Hàn Hi Văn ngẩng đầu nhìn chị dâu và chị gái ngồi ở đối diện, chỉ thấy nụ cười trên mặt hai người họ chân thành và nhiệt tình lạ thường.

Dù ngu ngốc đến đâu cô ta cũng nhận ra bữa tiệc này có thể là Hồng Môn Yến [1].
[1] Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Cô ta không biết nhà họ Hứa có quy củ ăn không nói ngủ không nói hay không, trong bữa tiệc này, ngoài tiếng dao nĩa chạm vào bát đĩa phát ra tiếng vang, những người khác không ai nói chuyện.
Quả thật nhạt như nước ốc.
Ăn xong, Chủ tịch Hứa ngồi ở vị trí đầu tiên nhận lấy khăn lau miệng, chậm rãi lên tiếng: “Hôm nay mời các con tới đây vì muốn cho các con xem một thứ.

Lão Dương, bật lên đi.”
Trong phòng ăn của nhà họ Hứa có một màn hình cực lớn.
Quản gia họ Dương cung kính đáp lời, nhận điều khiển từ xa thím giúp việc đưa cho rồi bấm nút.

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều ngẩng đầu lên nhìn màn hình.
Ban đầu Hàn Hi Văn như lọt vào sương mù, cũng nghiêm túc nhìn màn hình.
Sau đó cô ta càng xem càng bất an, cho đến khi chiếc xe của cô ta xuất hiện trên màn hình lớn.

Tim cô ta nảy lên một nhịp, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, không ngờ… không ngờ đây là đoạn video cô ta đụng phải người ta ngày hôm ấy! Nhưng tại sao chuyện cỏn con này lại kinh động đến Chủ tịch Hứa?
Trong video, khuôn mặt bà cụ bị cô đụng vào hiện lên rõ ràng.
Đến cả anh cả nhà họ Hứa đã biết nội tình cũng không khỏi hít vào một hơi.
Chủ tịch Lâm nhấn nút tạm dừng rồi nhìn sang Hứa Hoài Đức, giọng điệu lãnh đạm: “Anh đã biết tại sao hôm đó Tấn Uyên lỡ hẹn chưa?”
Mặt anh ta trắng bệch, bàn tay đặt dưới bàn siết chặt thành quyền, “Con biết rồi ạ.”
Được lời này nhắc nhở, Hàn Hi Văn nhìn màn hình lớn với vẻ khó tin, rồi lại nhìn sang Hứa Hoài Đức bên cạnh.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ bà cụ cô ta đụng vào lại chính là bà cụ Tấn ư?
Đây là mục đích của Chủ tịch Hứa sao? Để Hứa Hoài Đức dẫn cô ta về nhà cũ rồi bật đoạn video này lên?
Cô ta nhất thời chỉ thấy hoang mang, ngón tay run rẩy không ngừng.
Ai ngờ bà lão cô ta đụng trúng lại là bà cụ Tấn chứ? Nếu cô ta biết, nếu lúc đó anh ta không giục, nhất định cô ta sẽ không mặc kệ.
Hình như Chủ tịch Hứa mệt rồi, ông ta đặt khăn lau xuống mặt bàn, khi đứng dậy chuẩn bị lên lầu, ông liếc nhìn đứa con út mình từng coi trọng, “Anh về đi.”
Từ đầu đến cuối, ông ta không hề nhìn Hàn Hi Văn dù chỉ một lần, cũng không nói lời nào với cô ta, coi cô ta như không khí.
Anh ta chết lặng đứng dậy, dưới sự quan tâm đầy giả dối của anh trai và chị gái, anh ta lê bước ra khỏi căn nhà vốn chẳng thuộc về mình.
Hàn Hi Văn luống cuống tay chân, hoảng loạn đi theo anh.
Cô ta chưa bao giờ thấy anh tanhư lúc này, chuyện xảy ra ngày hôm nay quá đột ngột, cô ta chưa kịp chuẩn bị gì cả, không biết nên giải thích với anh ta như thế nào mới ổn, trong lòng loạn như cào cào.
Anh ta đi vào gara, tài xế Vương Ca thấy vậy thì bật dậy xuống xe, giao túi tài liệu kia cho Hứa Hoài Đức.

Thấy sắc mặt anh ta không tốt, Vương Ca nói nhanh: “Giám đốc Hứa, đây là tài liệu thư ký Bạch đưa, nói là do cô Chu của Chu Thị gửi, cực kỳ quan trọng.”
Giờ não Hứa Hoài Đức đang tê liệt, anh ta nhận tài liệu một cách máy móc.

Có lẽ muốn dời lực chú ý, cũng có thể là phản ứng theo bản năng, anh ta mở túi tài liệu kia ra, bên trong là một tập tài liệu.

Vừa mở ra, nội dung ngay trang đầu tiên đã khiến anh ta choáng váng, trong nháy mắt ấy, máu vọt thẳng lên não.
Vốn nghĩ vừa nãy đã là cực hạn, giờ nhìn thấy tài liệu trên tay, anh ta còn cười được.
Hàn Hi Văn không biết Hứa Hoài Đức đang nhìn gì, tưởng anh đang đọc tài liệu công ty nên cũng không nhìn vào.

Sau khi lên xe, cô ta mấp máy môi, giọng điệu yếu ớt, “Hoài Đức, hôm đó em…”
Cô ta muốn giải thích, lại không biết nên giải thích từ đâu.
Trách anh hôm đó gọi điện tới ư? Hay trách anh hôm ấy cứ thúc giục mãi?
Anh ta quay sang nhìn cô ta, ánh mắt và biểu cảm chẳng còn dịu dàng như ngày nào, giọng anh rất nhẹ, cũng rất lạnh, “Cô có biết bình sinh tôi ghét nhất điều gì không?”
Cô ta sửng sốt.
Anh ta siết chặt túi tài liệu trên tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, rõ ràng đã kìm nén tới cực điểm.
“Tôi ghét nhất bị người khác tính kế.”.