Chương 2351:

 

Đường Viên Viên khó hiểu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, nếu như không phải sợ cô lạnh thì sao lại đưa áo sơ mi cho cô làm gì?

 

Cô không thể hiểu được.

 

bảo “Đừng hỏi nhiều, em cứ mặc đi”

 

Uất Trì Diệc Thù thấy cô không nhận lấy, đơn giản dứt khoát tiến lên choàng áo sơ mi của mình lên người cô, áo sơ mi của anh là loại tối màu, hơn nữa khung xương của đàn ông khá lớn, hơn nữa anh còn rất cao, cho nên sau khi Uất Trì Diệc Thù choàng áo sơ mi của anh lên người cô, chiếc áo đã trực tiếp che khuất mông của cô.

 

Đường Viên Viên sửng sốt một chút, trên áo sơ mi vẫn còn lưu lại mùi mồ hôi của Uất Trì Diệc Thù, nhưng mà ngửi xong lại cảm thấy không hề chán ghét chút nào, mặt cô nhuốm hồng, khi cúi đầu đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

 

Cả quãng đường đều dựa trên lưng Uất Trì Diệc Thù, quần áo đã bị ướt sũng từ trước rồi, bây giờ đã xuyên thấu, cô đang mặc áo ngực màu gì cũng bị lộ ra cả rồi.

 

“Áp Đường Viên Viên không thể kìm nén được sự bất ngờ của mình, ngượng ngùng hét lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó đưa hai tay lên che kín gương mặt nhỏ của mình lại.

 

Sao cô có thể mất mặt tới mức này chứ? Vậy mà cũng có thể ném chuyện này ra khỏi đầu. Huhu vừa nấy chắc là khó nhìn chết đi được, nếu không sao anh trai lại cởi áo sơ mi ra đưa cho cô mặc, vậy mà cô có thể như một đồ ngốc cảm thấy anh trai đang sợ mình bị lạnh nên mới cởi áo đưa cho mình mặc nữa.

 

“Được rồi, đi thôi nào”

 

Uất Trì Diệc Thù coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, kéo tay cô đi về phía trước, lúc này tại trạm tàu điện ngầm còn rất nhiều người khác, sau khi đi lên cũng không tìm được một chỗ nào để ngồi, Uất Trì Diệc Thù chỉ có thể kéo cô ấy nhỏ đứng trước mặt mình.

 

“Nếu không thì em cứ ôm anh ngủ cũng được.”

 

“Ơ, không, không cần đầu, em không mệt gì hết” Đường Viên Viên lắc đầu, đứng ôm anh ngủ là một cảm giác quá kỳ lạ rồi, hơn nữa vừa rồi cô đã tranh thủ ngủ một lát nên bây giờ vô cùng tỉnh táo.

 

Điểm đến của bọn họ là điểm gần cuối nên tạm thời không cần canh chừng xem khi nào tàu đến trạm, ngay từ đầu Đường Viên Viên cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, sau khi đứng một lát lại bắt đầu mệt rã rời, cơ thể nhỏ bé bắt đầu dựa lên người Uất Trì Diệc Thù.

 

Uất Trì Diệc Thù duỗi tay đỡ sau lưng cô: “Cứ yên tâm ngủ đi, anh sẽ không để em ngã đâu”

 

Đường Viên Viên gật đầu bừa mấy lần mới nửa dựa nửa đứng trước mặt anh ngủ, kết quả khi quay đầu lại đột nhiên phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng kỳ quái.

 

Một chị gái đứng trước cô không xa lắm đang bị một ông chú béo cả người toàn thịt mỡ quấy rầy giữa trưa.

 

Ý vào việc đang có nhiều người, ông chú đó cố tình dựa sát người mình vào người chị gái xinh đẹp kia, lần đầu tiên chị gái kia nhăn mày cố gắng né đi, nhưng mà xung quanh có quá nhiều người, căn bản không còn chỗ nào khác nữa.

 

Ông chú trung niên béo mập thấy đối phương không có phản ứng gì, một lát sau lại bắt đầu dựa vào cọ cọ.

 

Chị gái xinh đẹp rốt cuộc không nhịn được nữa quay đầu lại nhìn gã ta một cái, mặt ông chú trung niên kia không có biểu cảm gì, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

 

Chờ sau khi chị gái xinh đẹp xoay người sang chỗ khác, ông chú trung niên kia lại bắt đầu mặt không biểu cảm tiếp tục cọ xát.

 

Tuy Đường Viên Viên không hiểu lắm vì sao gã ta lại làm như vậy, nhưng mà hành động của ông chú kia rõ ràng đã khiến chị gái xinh đẹp đó cảm thấy khó chịu, chị gái xinh đẹp còn trừng lớn mắt lườm gã ta một cái, thế mà đối phương vẫn không kiêng nể gì như cũ.

 

Cô chớp chớp mắt, kéo kéo vạt áo của Uất Trì Diệc Thù.

 

“Làm sao vậy?”

 

Uất Trì Diệc Thù cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo như mặt hồ tĩnh lặng: “Anh ơi, anh nhìn bên kia kìa”

 

Cô gái nhỏ ra hiệu cho anh nhìn về bên trái đăng sau, Uất Trì Diệc Thù cũng nhìn theo hướng tay cô chỉ, vừa lúc nhìn thấy ông chú trung niên kia đặt tay lên eo của một bạn học.

 

sinh nữ, gương mặt của bạn nữ kia lộ vẻ phẫn nộ nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài.

 

“Ông chú kia, hình như vẫn cố tình làm chuyện khiến chị gái đó khó chịu.”

 

Nói cách khác, tất cả những chuyện vừa rồi Đường Viên Viên cũng đã nhìn thấy.