Chương 2350:

 

Anh cong đôi môi mỏng: “Thật ra trên thế giới này có rất nhiều người, mỗi người đều có một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng chúng ta không cần phải để tâm tới cách họ đánh giá mình ra sao, có ý tốt cũng được, mà có ý xấu cũng chẳng sao, em chỉ cần nghe theo thứ trái tim mình mong muốn là được, làm tốt những việc mà bản thân em cho rằng nên làm hết sức là ổn rồi”

 

“Vâng” Đường Viên Viên gật đầu, nhỏ giọng nói tiếp: “Viên Viên vẫn luôn nghe theo trái tim mình mà”

 

Nếu như cô không thích anh thì cho dù An Thiến có nói cô xấu thế nào đi chăng nữa thì có lẽ cô cũng không quá để ý đến. Nhưng mà sau khi An Thiến nói như vậy, khi cô và anh trai cùng chụp ảnh với nhau sẽ theo bản năng cảm thấy bản thân mình quá béo, không xứng với anh trai nữa.

 

“Vậy thì tốt. Thời tiết hôm nay nóng quá, đừng ngồi xe buýt nữa, chúng ta đi tàu điện ngầm về nhé”

 

“Nghe theo anh hết”

 

Khi tới trạm tàu điện ngầm, người dần dần nhiều lên, Đường Viên Viên túm lấy cổ áo của Uất Trì Diệc Thù: “Anh ơi, ở đây nhiều người quá, anh để em xuống đi”

 

“Em cứ dựa lên lưng anh ngủ một lát đi”

 

“Nhưng mà…”

 

“Anh cõng em gái anh, ai có quyền bàn tán được? Trước đó không phải em đã đồng ý tất cả mọi chuyện đều nghe theo con tim mình hay sao? Bây giờ em mệt rồi, rất là mệt mà vẫn còn để ý tới ánh mắt của người khác hả?”

 

Anh nói nghe rất hợp lý.

 

Đường Viên Viên phát hiện cô căn bản không có cách nào phản bác lại.

 

“Vậy được rồi, Viên Viên ngủ một lát, khi tới nơi thì anh gọi em dậy nhé “Ngủ đi, có anh ở đây rồi”

 

Mấy chữ “có anh ở đây rồi” cũng đủ để khiến Đường Viên Viên buông bỏ mọi sự cảnh giác và đề phòng của mình.

 

Cô dựa hẳn lên lưng của Uất Trì Diệc Thù, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

 

Kết quả chỉ ngủ được một lát đã phải tỉnh lại rồi.

 

Bởi vì đi qua cửa soát vé của tàu điện ngầm phải kiểm tra toàn bộ, mà mỗi lượt kiểm tra chỉ có một người được đi qua, bởi vì Đường Viên Viên không còn là trẻ con nữa cho nên phải tự xuống dưới để kiểm tra.

 

Uất Trì Diệc Thù nhìn thoáng qua Đường Viên Viên đang dựa trên lưng mình ngủ say sưa, ngẫm nghĩ một lát, sau cùng vân phải đánh thức cô.

 

“Viên Viên?”

 

Khi Đường Viên Viên mở mắt ra thì phát hiện tất cả mọi người đều đang đứng bên cạnh nhìn cô.

 

“Em xuống để họ kiểm tra trước đã”

 

“À, vâng”

 

Đường Viên Viên trượt xuống khỏi lưng Uất Trì Diệc Thù, đi theo phía sau anh qua cổng kiểm tra an ninh.

 

Sau đó, có làm như nào cô cũng không muốn để Uất Trì Diệc Thù cõng mình nữa, Uất Trì Diệc Thù vốn dĩ muốn bảo cô ấy nhỏ của anh tiếp tục leo lên lưng để anh cõng, kết quả nói như nào cô cũng không đồng ý.

 

Anh cúi đầu bất đắc dĩ nhìn cô một lượt, chỉ liếc mắt một cái đã không được tự nhiên rời tâm mắt sang chỗ khác.

 

Một lát sau, Uất Trì Diệc Thù nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác sơ mi mặc bên ngoài trên người mình ra: “Mặc vào”

 

Ở trạm tàu điện ngầm có điều hòa, vừa rồi cả người đã bị đổ mồ hôi nên lúc này bị gió điều hòa thổi đến lập tức sẽ rét run lên.

 

Nhưng mà bây giờ đang là mùa hè, mặt trời lúc nào cũng tỏa ánh nắng chói chang nóng nực, Đường Viên Viên cảm thấy mát mẻ rất thoải mái, nhưng anh trai lại đột nhiên đưa áo sơ mi cho cô, cô còn tưởng rằng Uất Trì Diệc Thù sợ cô bị lạnh nên khẽ lắc đầu.

 

“Không cần đâu anh, em không lạnh”

 

Uất Trì Diệc Thù nhìn cô một lượt, dừng chân em lạnh?”

 

“Ơ anh?”