----------

Đến khi tiếng chuông vang lên, chỉ có Draco thành công biến que diêm thành cây kim. McGonagall thưởng 5 điểm cho nhà Slytherin, và Draco trông có vẻ khá tự mãn.

"Cậu biết không, tôi nghĩ là tôi không thấy cậu thử câu thần chú một lần nào," Draco nói khi họ đang dọn dẹp đồ dùng học tập. Harry nhún vai, cẩn thận không để lộ ra sự căng thẳng. Cậu cân nhắc việc nói cho Draco rằng mình là người đã gây ra phép biến hình khắp cả lớp kia, nhưng quyết định rằng việc giữ kín sức mạnh của mình quan trọng hơn là thoả mãn sự tò mò của cậu nhóc. Một điều dần trở nên rõ ràng với Harry là sự dễ dàng sử dụng phép thuật của cậu không hề thường thấy chút nào, nhưng có lẽ nó là do cậu đã huấn luyện trước nhiều năm so với những người khác. Kể cả thế, việc cậu đã có thể đồng loạt biến tất cả những que diêm thành kim trong khi McGonagall phải làm từng cái làm cậu để tâm. Có lẽ nó liên quan đến khả năng điều khiển? Chắc chắn là cậu đã không có ý định muốn thực hiện câu thần chú trên diện rộng, nhưng cậu cũng không giải thích được tại sao chuyện đó lại xảy ra.

"Mình có thử vài lần," Harry phủ nhận. Đó không phải một lời nói dối; cậu đã giả vờ đọc câu thần chú và vẫy đũa phép, nhưng đảm bảo giữ không cho phép thuật của mình thoát ra. Việc này không hề dễ dàng như khi nói, vì sự giằng co giữa cây đũa phép và phép thuật khiến cho cậu khó kiểm soát phép thuật của mình vì nó luôn tìm cách thoát ra mỗi khi cậu bị phân tâm bởi cảm giác kì lạ kia. Do đó, cậu chỉ 'luyện tập' vài lần trước khi quyết định nó quá rủi ro để thử và chỉ vẫy nhẹ đũa phép của mình, đề phòng trường hợp McGonagall nhìn đến cậu. Hiển nhiên là Draco đã phát hiện ra điều đó.

Draco ném cho cậu một ánh nhìn biểu lộ việc đó là một cái cớ vớ vẩn thế nào. "Nó không khó đến vậy đâu. Tôi chắc là cậu sẽ làm được nếu cố gắng." Tầm mắt cậu ta đột nhiên dừng lại trên đũa phép của Harry khi cậu đang cất nó vào túi. "Này, cây đũa đó hoạt động thế nào?"

Harry cứng người, nhìn Draco khó chịu. "Không phải ở đây," cậu thì thầm, và đi ra khỏi lớp định đến thư viện. Người thừa kế nhà Malfoy theo sát phía sau.

"Sao?" cậu nhóc tóc vàng hỏi, hơi mất kiên nhẫn. Harry cảm thấy miệng mình hơi nhếch lên trước cách xử sự của Draco. Nếu là một ai khác cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Draco mang một sự kiêu hãnh thể hiện nguồn gốc cao quý của cậu ta và Harry không thể không chấp nhận đó là một phần của bạn mình. Sự bất cẩn trong đó thỉnh thoảng có thể hơi quá mức, nhưng Draco cũng chỉ mới 11 tuổi. Cậu nhóc vẫn còn nhiều năm nữa để học hỏi trở thành một người thừa kế máu thuần hoàn hảo.

"Nhìn chung thì, nó khá hợp với mình," cậu cẩn thận nói, "mặc dù mối quan hệ 'yêu-ghét' của nó với phép thuật của mình khá là mất tập trung."

"Đó là lí do cậu không thực hiện câu thần chú à? Vì cây đũa phép làm cậu không thoải mái ư?"

Harry nhe răng cười. "Có thể nói là vậy."

Vài học sinh Slytherin bắt kịp với họ, Pansy ngay lập tức đến cạnh Draco. "Bọn mình đang định về Phòng Sinh hoạt. Cậu có đi cùng không?"

"Mình sẽ đến thư viện bây giờ, mình sẽ quay lại sau," Harry nhanh chóng nói. "Gặp các cậu sau nhé." Thế rồi, trước khi cậu nhóc tóc vàng kịp phản ứng, Harry đi nhanh xuống hành lang nơi những học sinh khác vừa kết thúc buổi học.

May mắn thay, quãng đường tới thư viện khá đơn giả nên Harry không bị lạc và nhanh chóng đến nơi. Cậu hơi buồn vì đã bỏ lại Draco như vậy, nhưng cậu ta đang ở cùng những Slytherin khác, và Harry cần sự riêng tư để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra với Quirrell.

---------

Vài tiếng sau, Harry bị đánh thức khỏi cuốn sách mình đang đọc về những loại kí sinh trùng ma thuật hiếm gặp bởi sự báo hiệu đến giờ ăn tối đã đặt từ trước. Cậu thở dài, đóng cuốn sách lại và trả nó lại giá sách.

Cậu chưa tìm được gì giống với tình trạng của Quirrrell. Cậu mới đọc qua được vài cuốn sách, nhưng chúng đều thú vị đến nỗi Harry không thể kiềm chế bản thân tìm hiểu sâu về những chứng bệnh khác không liên quan đến điều cậu đang tìm kiếm. Ai biết lại có nhiều loại bệnh tật gây ra bởi phép thuật đến như vậy, và có quá nhiều cách để các cơ quan trong cơ thể một người bị suy kiệt như thế? Cậu chưa đọc nhiều về từng thư một, quan tâm hơn đến bản chất của những căn bệnh phép thuật; cậu sẽ tìm hiểu sâu hơn nếu có gì đó liên quan đến điều cậu cần.

Harry rời khỏi thư viện với một trong những cuốn sách cất trong túi. Bà Pince đã nhìn cậu nghi ngờ khi cậu mượn nó, dường như đang băn khoăn liệu có phải cậu định gieo rắc những căn bệnh trong đó cho người khác không. Harry chỉ mỉm cười hồn nhiên với bà.

Không có nhiều học sinh ở thư viện, và phần lớn trong số đó đều lớn tuổi hơn Harry, một điều cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Hồi còn ở thư viện của Sandy cũng không có nhiều trẻ em. Những học sinh mà Harry nhìn thấy đều là Ravenclaw, nhưng hình như cậu cũng thấy bóng dáng cô nhóc tóc xù ở Gryffindor.

Bữa tối khá yên bình. Draco cập nhật cho cậu những tin đồn cậu bỏ lỡ khi ở thư viện, và Harry cũng không để ý đến lắm. Khi đã trở lại Phòng Sinh hoạt, Draco đang ở trong nhà tắm, Harry kéo màn quanh giường và yểm vài bùa chú cách âm và riêng tư, kèm theo một thần chú báo động để cảnh báo cậu nếu Draco đến gần. Rồi cậu lấy ra cây đũa gỗ nhựa ruồi và hai que diêm từ trong túi, đặt lên giường.

"Fies argentum," cậu nói, dùng tay chỉ vào một trong hai que diêm; nó nhanh chóng biến đổi thành bạc, một đầu trở nên nhọn hơn và đầu còn lại biến thành một cái lỗ. Chỉ trong một giây, không còn que diêm nào nữa, thay vào đó là một cây kim khâu bằng bạc. Que còn lại vẫn như cũ. Harry cầm chúng lên, quan sát cẩn thận xem phép thuật của cậu có ảnh hưởng gì đến que diêm còn lại không. Được rồi, vậy là cậu vẫn có thể biến đổi đồ vật bằng chính phép thuật của mình. Còn bây giờ, thử với đũa phép xem nào.

Cậu biến cây kim trở lại thành que diêm, rồi cầm đũa phép lên. Một lần nữa phép thuật của cậu phản ứng lại, và cậu khó chịu kìm nó xuống. Cậu tập trung vào một trong hai que diêm, nhưng lần này thay vì đẩy phép thuật vào cậu chỉ chĩa đũa phép vào nó và đọc thần chú. Một cảm giác kì lạ dâng lên, cứ như một con kênh đã mở ra đến phép thuật của cậu. Bản năng mách bảo cậu phải ngừng nó lại, giống như một chiếc cốc đựng nước bị rò rỉ. Từ kinh nghiệm với phép thuật của mình, Harry tin rằng thà quá ít còn hơn quá nhiều. Quá ít dẫn đến một câu thần chú thất bại; quá nhiều dẫn đến một vụ nổ và sự đau đớn. Không có gì ngạc nhiên, que diêm không hề biến đổi gì.

Harry hơi lo ngại xem xét cây đũa; cậu không thích cảm giác phép thuật bị rút khỏi người mình. Nó không quá nhiều, và cậu cũng không lo gây hại gì, nhưng đó là một cảm nhận khác hẳn so với khi cậu chủ động điều khiển phép thuật từ cơ thể ra môi trường so với khi một vật nào đó rút nó từ cậu. Cậu không thích cảm giác mất kiểm soát, dù có ngắn ngủi đến thế nào. Không phải là cậu không tin tưởng câu thần chú – được rồi, có một chút - nhưng nếu cậu thật sự tin rằng nó có thể gây nguy hiểm thì đã không đề phòng chỉ với vài thần chú riêng tư đơn giản.

Một lúc sau, cậu thực hiện lại; lần này, chuẩn bị trước cho cảm giác kì lạ kia, cậu nén xuống bản năng muốn cắt đứt sự kết nối và để cây đũa rút phép thuật từ mình.

Nó là một thần chú khá nhanh gọn, và lượng phép thuật cần thiết rất ít cho một vật nhỏ như thế. Và thật vậy, cây đũa phép dứt khoát rút phép thuật của cậu ra, và que diêm bắt đầu biến thành một cây kim. Tuy nhiên, cứ như một công tắc đã được bật lên, cây đũa đột nhiên khựng lại rồi đột ngột cố gắng hút ra một lượng lớn phép thuật. Phản ứng nhanh nhạy và sự cảnh giác liên tục của Harry đã giúp ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra, cậu cắt đứt liên kết và dừng câu thần chú lại.

Harry chuyển tầm mắt đến que diêm đã biến hình một nửa kia, khoé miệng khó chịu kéo xuống.

Chắc chắn rằng cậu sẽ nắm được nó nếu luyện tập thêm? Thật vô lý khi Harry lại gặp nhiều khó khắn như vậy khi cậu chắc rằng mình có sự kiểm soát phép thuật tốt hơn nhiều so với những người khác. Dù cũng không phải chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng là một suy đoán hợp tình hợp lí. Cậu không dám thử lại lần nữa; cái cách mà cây đũa phép giành quyền kiểm soát làm cậu rất bất an, và cậu cũng không muốn sơ ý làm nổ giường. Harry quyết định sẽ thử lại vào lúc khác, và cất cây kim và que diêm biến đổi nửa vời kia đi.

'Mình thích phép thuật của bản thân hơn', Harry kết luận khi đã nằm lên giường, gỡ xuống những thần chú riêng tư. 'Kể cả có thành công, sử dụng phép thuật qua đũa phép rất kì lạ và khó điều khiển. Mình cảm thấy như là một cái giếng đang bị rút nước ra hơn là một phù thuỷ đang thực hiện thần chú. Không biết người khác có cảm thấy vậy hay không, hay chỉ vì mình đã đồng điệu với phép thuật của bản thân một thời gian dài rồi.'

Bụng cậu bất an quặn lên lần nữa; từ lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh, cậu đã luôn nhận thức được lượng phép thuật chảy qua thân thể, rung lên dưới da như máu và sự sống. Cậu không thể tưởng tượng việc không cảm nhận được nó, không còn nhớ được làm sao có thể chịu đựng thứ cảm giác thiếu thốn không tên ấy, như có điều gì đó không ổn.

'Nếu họ học tất cả các thần chú bằng cách thức dễ dàng và thụ động thế này, liệu có bao giờ họ thật sự kết nối được với phép thuật không? Có bao giờ họ cảm nhận được nó không?' Bằng một cách nào đó, cậu nghĩ câu trả lời là 'không'.

Và cậu không khỏi cảm thấy thương hại họ.

---------

Hết chương 9.