----------

Vào bữa trưa, những học sinh Slytherin đều phàn nàn về sự thất bại của Quirrell; ông ta thậm chí còn sợ chính cái bóng của mình, và gần như không nói được câu nào hoàn chỉnh mà không lắp bắp. Harry không quan tâm lắm; đằng nào cậu cũng luôn tự học từ những cuốn sách, nên việc không có giáo viên cũng không ảnh hưởng gì. Cậu lo lắng hơn về thứ phép thuật hắc ám kia, và liệu vị giáo sư có biết về nó hay không. Ông ta có vẻ không hề hay biết gì, nhưng cũng có thể ông ta không nghĩ có học sinh phát hiện được ra. Cậu quay sang Draco, nhỏ giọng nói.

"Draco này, Quirrell có gì...kì lạ không? Hơn bình thường?"

Draco nhíu mày. "Tôi cho là cậu đang nói về một chuyện mà chưa được nhắc đến?"

Harry gật đầu, và Draco suy ngẫm một lúc. "Tôi không nghĩ thế,", cậu ta nói chậm rãi, "nhưng thật sự là tôi không biết nhiều về ông ta. Ông ta chưa bao giờ có gì đáng để chú ý tới. Sao cậu lại hỏi thế?"

"Chỉ tò mò thôi. Ông ta có vẻ kì lạ nhỉ?" Harry cười nói. Câu trả lời của Draco đã khẳng định suy đoán của cậu rằng không ai nghi ngờ đến...vấn đề của Quirrell, nhưng nó càng khiến Harry thêm lo lắng. Cậu chắc chắn nó không phải một điều bình thường. Một suy nghĩ đột ngột hiện lên.

"Draco, cậu có biết thư viện ở đâu không?"

----------

"Thế, cậu đang muốn tìm gì vậy?" Draco cuối cùng cũng hỏi.

Harry đã mất một lúc lục tìm trong những cuốn sách, nhưng đến giờ không cuốn nào thực sự hữu dụng. Cậu không có nhiều thời gian trước khi bữa trưa kết thúc, nhưng cậu nghĩ nên bắt đầu luôn với việc tìm hiểu xem có vấn đề gì với vị Giáo sư, và còn chỗ nào tốt hơn thư viện? Cậu đã hơi do dự bày tỏ nỗi lo của mình với Draco; cậu muốn có nhiều thông tin hơn trước khi kéo người bạn của mình hay một vị Giáo sư vào rắc rối, vì vậy cậu quyết định sẽ tạm thời giữ bí mật về nó.

"Không có gì. Mình chỉ đang xem thử họ có những cuốn sách nào thôi."

Draco ném cho cậu một cái nhìn kì lạ, nhưng gật đầu, chấp nhận cái cớ đó. "Chúng ta chỉ còn vài phút trước khi phải đi, nếu không sẽ bị muộn đến tiết Biến hình. Cậu có thể xem thêm sau."

Harry thở dài nhưng gật đầu, biết rằng cũng sẽ không thu hoạch thêm gì với thời gian ít ỏi như vậy. Họ đi ra, và Harry tự hỏi liệu cậu nhóc tóc vàng có đi theo mình vào buổi chiều hay không. Cậu quý Draco, thật sự là thế, nhưng cậu muốn một chút riêng tư cho nghiên cứu này. Cậu cảm thấy mình đang xâm phạm sự riêng tư của Quirrell chỉ với việc tìm hiểu, và không hoàn toàn tin tưởng cậu nhóc tóc vàng sẽ không phát hiện ra sự tập trung của cậu vào những căn bệnh liên quan đến phép thuật nếu cậu ta tiếp tục để mắt đến Harry. Họ đến lớp học của McGonagall sớm vài phút, ngồi vào một trong những bàn học ở phía trước để đợi những học sinh còn lại. Có một con mèo mướp nhỏ đang ngồi trên bàn của McGonagall, và Harry ngay lập tức trở nên nghi ngờ. Con mèo có một hào quang phép thuật quanh nó; bản thân việc này không có gì quá đáng ngạc nhiên, vì Harry luôn cho rằng sẽ có các sinh vật phép thuật quanh đây. Vấn đề là ở cường độ của hào quang ấy. Nó quá lớn cho một con mèo, và quan trọng hơn cả, nó đem đến một cảm giác rất bất thường. Ở đó cũng có một sự quen thuộc mà Harry không thể nhận ra.

Sự nghi ngờ của cậu được khẳng định khi con mèo mướp đột nhiên biến thành McGonagall trước sự ngạc nhiên của những học sinh. Mắt Harry mở lớn với sự hân hoan. Một phép thuật kì diệu! Nó là gì vậy? Cậu có thể học được nó không? Và bà ấy cũng không dùng đến đũa phép nữa! Hay bất cứ bùa chú gì cả! Thật tuyệt vời làm sao. Chắc chắn cậu sẽ học cách làm điều đó.

Sau màn trình diễn ấn tượng ấy, lớp học chính thức bắt đầu. McGonagall là một người nghiêm khắc, nhưng bà hiển nhiên là một phù thuỷ tài năng và Harry không thể không kính phục sự điềm tĩnh của bà đối với học sinh. Việc bà có thể biến chiếc bàn thành một con lợn khá gây giật mình, nhưng hơi kì lạ đối với Harry. Nó không phải sự biến đổi của chất liệu như Harry quen thuộc. Nó chỉ tự nhiên biến thành một con lợn, ngay lập tức; và vì lớp học vẫn chưa phát nổ, Harry đoán rằng bà rõ ràng không truyền phép thuật trực tiếp vào các hạt nguyên tử. Đó là thần chú gì vậy?

Sau đó McGonagall tuyên bố rằng họ sẽ làm việc phần lớn với lý thuyết, và Harry hào hững lấy bút và vở ra. Họ sẽ được học bản chất và nguyên lí của việc này!

Tuy nhiên, tiết học dần trôi qua, một điều đáng buồn dần trở nên rõ ràng là họ sẽ không được học về cách vận hành của câu thần chú. Những ghi chép phần lớn là về cách tập trung và dẫn phép thuật của mình qua đũa phép, cũng như cách phân tích đồ vật trước mặt sao cho nó có thể biến đổi như mong muốn. Tất cả đều xoay quanh ý tưởngý định của người thực hiện; cũng khá hợp lí, nhưng Harry vẫn cảm thấy dường như bị phản bội. Ý định không phải là một sự giải thích chắc chắn và rõ ràng một chút nào. Nó quá chung chung để Harry có thể hiểu được ý nghĩa thật sự sau lời giải thích ấy.

Gợi ý duy nhất Harry nhận được về bản chất của câu thần chú là khi McGonagall nhắc đến rằng không sự biến đổi nào là vĩnh cửu, và Harry không thể tin nổi điều mình vừa nghe. Không vĩnh viễn? Không bao giờ ư? Thật lãng phí; đương nhiên là cậu cũng có thể thực hiện những phép biến hình tạm thời, nhưng nó sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Thay vào đó, phương pháp dài hạn của cậu lại rất ổn định, và một khi cậu đã hiểu được cơ bản việc mình cần làm thì cũng không phải làm gì nhiều lắm; phép thuật của cậu dường như tự biết cách tạo ra đồ vật mà cậu muốn. Điều mà Harry để tâm là việc cậu không biết tại sao nó lại như thế, vì tin tưởng phép thuật một cách mù quáng là việc cậu không muốn làm một chút nào, nhưng dù sao nó cũng có hiệu quả nên cũng không có lí do gì không thể sử dụng nó. Tuy nhiên, cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu được tại sao phép thuật của cậu lại biết được một quả táo là gì, và quan trọng hơn, là cách tạo ra nó.

Mặc dù tin tưởng phép thuật của mình có thể tạo được một quả táo hoàn chỉnh, Harry không chắc cậu có thể để nó tạo ra một động vật sống; cậu cũng chưa dám thử. Hình ảnh của những sinh vật dị dạng, máu me chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng hiện lên mỗi khi cậu có ý định ấy.

McGonagall đưa cho họ những que diêm để thử biến chúng thành những cây kim bằng bạc. Câu thần chú lại một lần nữa làm Harry phải nhăn nhó, và cậu khó chịu nghiến chặt răng.

Cậu sẽ cố. Dù vô cùng ghét việc phải sử dụng những từ ngữ Latinh nửa vời rời rạc, cậu phải thừa nhận rằng mình khá hiếu kì. Làm sao chúng có thể hoạt động được? Liệu chúng có tạo cảm giác khác với phép thuật của cậu không? Còn cây đũa phép thì sao? Cậu vẫn chưa sử dụng đũa phép để làm bất cứ việc gì, và khá lo lắng về phản ứng của nó.

Harry rút ra cây đũa gỗ nhựa ruồi của mình, lo lắng nhớ đến cây màu đỏ đang được giấu trong rương. Cậu sẽ thử câu thần chú này với nó sau để xem có gì khác biệt không.

Cậu nhìn que diêm và giơ đũa phép lên. Cậu có thể cảm nhận phép thuật của mình đang được truyền qua cây đũa, sự giằng co quen thuộc giữa chúng hơi gây xao nhãng. Cậu đọc thành tiếng câu thần chú và vẫy đũa phép như McGonagall đã hướng dẫn, ép phép thuật của mình qua cây đũa, tập trung vào hình ảnh cây kim và tính chất của nó, với ý định muốn biến đổi vật này thành vật kia.

Sự phản ứng xảy ra ngay tức khắc. Que diêm của cậu tức thì biến thành một cây kim hoàn hảo, nhọn hoắt bằng bạc và với một đầu tròn nhỏ.

Và tất cả những que diêm của người khác cũng vậy.

Có vài tiếng hô hân hoan, khi có những học sinh tưởng rằng họ đã thành công, trong khi những người khác nhìn quanh đầy hiếu kì, chưa hề thực hiện câu thần chú hoặc biết được mình không phải người gây ra sự thay đổi đó. McGonagall, nhận ra sự ồn ào, bước đến học sinh gần đó nhất, Gregory Goyle. Bà cầm cây kim của cậu lên đầy ngạc nhiên, xem xét nó một cách kĩ càng.

"Trò Goyle, chúc mừng trò đã là người đầu tiên thành công với câu thần chú. Mọi người hãy nhìn phép biến hình hoàn hảo của trò Goyle này."

Những tiếng phản đối vang lên. Pansy giơ tay.

"Thưa Giáo sư, Goyle không phải người làm việc đó. Thực tế là, em nghĩ là diêm của tất cả mọi người đều biến thành kim cùng một lúc ạ."

McGonagall nhìn cô nhóc khó tin. "Ý trò là sao, trò Parkinson?"

Pansy đưa cho bà cây kim của mình. "Em không hề biến hình nó, và em khá chắc chắn là Goyle cũng thế."

McGonagall nhận lấy cây kim, quan sát nó đầy tò mò. Rồi bà đưa cây kim của Goyle lên so sánh. Biểu cảm của bà không rõ ràng. Một lúc sau, bà trả lại hai cây kim cho Pansy và Goyle, rồi quay lại với cả lớp.

"Có phải chuyện này xảy ra đối với tất cả các trò không?"

Có tiếng lầm rầm đồng tình. McGonagall nhìn quanh. "Vậy thì có ai ở đây muốn nói gì không?"

Không ai cử động. Harry cẩn thận giữ cho gương mặt mình ngây thơ vô tội nhất có thể; đó là gương mặt cậu hay dùng để nói dối Sandy về phép thuật của mình. Đó là vẻ mặt cậu hay dùng khi một người lớn thấy cậu ở thư viện một mình và hỏi cha mẹ cậu đâu rồi.

Thật dễ dàng để che giấu khi tất cả những gì mọi người thấy là một đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ.

"Nếu chỉ là vô tình thì không sao cả. Ở tuổi các trò việc mất kiểm soát phép thuật không hề hiếm gặp; các trò vẫn đang làm quen với phép thuật và đũa phép của mình. Còn nếu việc này là...một trò đùa nghịch, thì hiển nhiên, điểm sẽ bị trừ." Không ai có vẻ muốn đứng lên nhận trách nhiệm. "Được rồi," Một lúc sau, McGonagall nói, rồi bắt đầu đi từng bàn để biến trở lại những que diêm để họ có thể luyện tập tiếp.

Harry không dám thử lại câu thần chú suốt phần còn lại của tiết học. Cậu cần phải học cách kiểm soát tốt hơn sức mạnh của mình, vì cây đũa phép là một vật dẫn có thể phóng đại hoặc làm phép thuật của cậu thoát ra dễ dàng hơn. Harry khá chắc rằng nếu cậu không ép phép thuật của mình nhiều như thế thì cậu đã đạt được kết quả như ý muốn, nhưng cũng không muốn thử lại ở một nơi công khai như thế này. Cậu có rất nhiều thời gian để luyện tập một mình.

----------