CHƯƠNG 6: ABSCONDE (Ẩn giấu)

Happy reading!

----------

Minerva McGonagall thở dài mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh một lần cuối. Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón những học sinh năm nhất. Thường thì bà sẽ không lo lắng đến vậy, bà đã làm việc này khá lâu rồi, và nó đã dần trở thành một thói quen. Tuy nhiên, năm nay, có một điểm khác biệt.

Người Được Chọn. Người hùng của Thế giới Phép thuật. Kẻ đã tiêu diệt Chúa tể Hắc ám.

Harry Potter, con trai của James và Lily Potter, sẽ đến Hogwarts vào hôm nay, và Minerva không biết phải làm gì. Một mặt, bà biết mình sẽ đối xử với cậu bé giống như những học sinh khác; sao bà có thể không làm vậy? Hơn tất cả, là một người công bằng, bà không tin rằng hành động của cậu đáng để được đối xử khác biệt, dù bà có biết ơn đối với cậu như thế nào. Albus ủng hộ quan điểm này; Minerva hơi nhíu mày khi nhớ tới vị phù thuỷ lớn tuổi. Dù bà vô cùng kính trọng Albus, bà cảm thấy bất bình với một số quyết định của ông và cả một vài khía cạnh trong tính cách của ông.

Sự lựa chọn về...nơi ở của người thừa kế nhà Potter không để lại cho bà dự cảm tốt đẹp trong lần đầu tiên, hay những lần tiếp theo đến thăm cậu bé, mặc dù bà phải thú nhận là không quá thường xuyên lắm.

Thực sự là bà khá lo lắng về hoàn cảnh sống của cậu; cậu không đến trường, cũng không rõ lí do tại sao. Mối quan hệ với những người họ hàng thì khá căng thẳng; cậu bé rõ ràng có rất ít, hầu như là không có bạn bè. Bà hi vọng cậu sẽ có những người bạn ở Hogwarts; thật chẳng dễ dàng gì cho một đứa trẻ khi phải lớn lên mà không có bạn bè, nếu không phải nói là một tình cảnh đáng buồn cho đứa con trai của Lily và James, những người mà Minerva rất yêu quý.

Một âm thanh rõ ràng vang lên khi Hagrid bước vào cổng lâu đài đánh thức Minerva khỏi suy nghĩ của mình, bà tự chỉnh đốn lại bản thân, không để những nỗi lo thể hiện ra khuôn mặt. Bà sẽ xem liệu Potter có thể giao lưu được với đám trẻ hay không, và sẽ giúp cậu nếu cần thiết, cũng như bà sẽ làm với mọi đứa trẻ khác dưới sự chăm sóc của mình. Ý niệm rằng cậu bé không vào nhà Gryffindor chưa từng lướt qua tâm trí bà; dù sao thì cả Lily và James đều vào đó, và không thể tưởng tượng Harry có thể sẽ khác biệt nhiều so với họ.

Một lúc sau, thân hình to lớn của Hagrid xuất hiện trong tầm mắt, theo sau đó là một loạt những học sinh năm nhất bé nhỏ; Minerva không thể kiềm chế đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của người thừa kế nhà Potter trong số đó.

Bà có thể nhanh chóng nhận ra cậu bé; mái tóc đen nhánh ngỗ nghịch gần như giống hệt James rất dễ thấy. Tuy nhiên, chính đôi mắt xanh lá xinh đẹp là thứ khiến cậu tách biệt với người khác; chúng có màu ngọc lục bảo tươi sáng vô cùng giống với Lily, và Minerva thấy lồng ngực mình thắt lại với một chút hoài niệm. Bà xua đi cảm giác ấy ngay sau đó, rời đi tầm mắt của mình để không tỏ ra quá lộ liễu. Bà lập tức phát hiện ra rằng cậu đang nói chuyện với một cậu bé với mái tóc vàng rất đặc trưng; thành viên mới nhất đến Hogwarts của nhà Malfoy, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật lạ kì khi thấy một Potter và Malfoy thân thiện với nhau, là ý nghĩ tiếp theo của bà. Bà lắc nhẹ đầu và thẳng người lại. Bà sẽ không quá quan tâm đến một học sinh, dù cậu có quan trọng đến đâu.

"Học sinh năm nhất, thưa Giáo sư McGonagall," Hagrid nói, mỉm cười. Bà gật đầu dứt khoát.

"Cảm ơn, ông Hagrid. Tôi sẽ lo liệu từ đây."

Rồi bà dẫn nhóm học sinh đến một căn phòng nhỏ ở bên cạnh lối vào sảnh đường để đưa ra bài phát biểu chào mừng theo thông lệ. Suốt bài phát biểu, Minerva cố gắng hết sức để không nhìn vào người thừa kế nhà Potter, thay vào đó là một cậu bé nhỏ con với chiếc áo choàng thắt lại dưới tai trái và một cậu bé cao gầy với mái tóc đỏ đặc trưng. Thành viên mới nhất từ nhà Weasley. Bà chỉ có thể hi vọng cậu sẽ không giống như hai người anh trai sinh đôi của mình, mặc dù từ vẻ ngoài hơi lôi thôi đó khiến bà nghi ngờ có lẽ cậu nhóc này cũng chẳng đàng hoàng ngoan ngoãn gì cho cam.

"Ta sẽ quay lại khi mọi thứ đã sẵn sàng," bà nói, cuối cùng cũng hoàn thành bài phát biểu và hi vọng ít nhất một phần của nó sẽ giúp làm những đứa trẻ ở đây an lòng. "Hãy ngoan ngoãn đợi ở đây."

Bà ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại sau lưng và đi đến Đại Sảnh Đường. Albus gặp bà ở lối vào, mỉm cười với đôi mắt lấp lánh.

"Mọi thứ ổn chứ, Minerva? Ta tin rằng bà có thể lo liệu được nhóm học sinh năm nhất?"

Minerva gật đầu. "Như thường lệ thôi, Albus. Mọi thứ đã xong xuôi cho buổi lễ Phân loại rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Họ im lặng một lúc, rồi biểu cảm của Albus trở nên nghiêm túc hơn.

"Harry Potter có ở đây chứ?"

Bà gật đầu lần nữa. "Có. Albus..." bà ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "Cậu bé nhìn thật giống James, nhưng lại có đôi mắt của Lily. Một đứa trẻ nổi bật."

Albus cho bà một cái nhìn thấu hiểu. "Dù có chuyện gì, Minerva, bà không được để cha mẹ của cậu bé làm cho khả năng đánh giá của mình kém đi."

Bà thở một hơi, có chút tức giận. "Ông nói linh tinh gì vậy, Albus? Ông biết tôi sẽ không bao giờ đối xử khác biệt với một đứa trẻ chỉ vì cha mẹ của chúng!"

Ông nâng hai tay lên với vẻ giảng hoà. "Đương nhiên là không rồi, Minerva. Nhưng chúng ta đều biết Harry là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn với cậu bé."

Bà dịu xuống. "Ông biết là tôi sẽ luôn làm hết sức mình, như tôi vẫn luôn với tất cả những đứa trẻ."

Ông gật đầu, biểu cảm lại trở về vẻ hiền hậu. "Ta biết. Ta chỉ có thể hi vọng những giáo viên khác cũng sẽ công bằng như bà thôi, Minerva ạ."

Bà nhẹ nhíu mày, mím môi. "Severus chắc chắn sẽ khó mà chịu đựng được."

Albus gật đầu. "Ta đã nói chuyện với cậu ấy. Severus sẽ cố gắng không để nó ảnh hưởng đến mình, nhưng chúng ta cần phải thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu ấy."

"Tôi không nói là tôi không hiểu cho vị trí của anh ấy, Albus. Tôi hoàn toàn biết anh ấy đã khổ sở thế nào dưới tay James." Bà cho ông một cái nhìn trách cứ, và biểu cảm của Albus trở nên buồn bã. Minerva đã bày tỏ rõ ràng rằng bà rất không hài lòng về cách giải quyết của Albus với mối quan hệ của James và Severus, nhưng sự thật là Albus không còn cách nào khác cả. Những đứa trẻ có thể trở nên độc ác, đặc biệt là khi chúng được nuôi dưỡng với quan niệm về quyền lực và sự toàn năng của nó như James Potter. Đó là một trong những lí do tại sao ông muốn Harry được nuôi dưỡng bởi những người họ hàng không có phép thuật. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không lớn lên thành một thanh niên giống như James. Người đứng đầu quá cố của nhà Potter là một người tốt, nhưng nó đã mất rất nhiều năm và với tình yêu Lily để lộ ra, và kể cả đến lúc đó, anh vẫn luôn giữ thái độ kiêu căng và tự phụ dẫn đến nhiều vấn đề không đáng có.

"Ta hối hận về tình cảnh đó không kém gì bà đâu, Minerva; ít nhất thì chúng ta có thể được an ủi rằng Severus đã có một cuộc sống ổn định."

"Một điều an ủi đáng khinh," bà nói, nhưng có vẻ đã buông xuôi. "Tôi sẽ đi đón những học sinh năm nhất. Thứ lỗi, Albus."

Dứt lời, bà quay lại căn phòng và dẫn đám học sinh đến Sảnh Đường nơi sẽ diễn ra Lễ Phân loại.

----------