----------

Ở đây rộng hơn tiệm Ollivander, nhưng không lớn bằng hiệu Phú quý và Cơ hàn. Một lượng lớn những chiếc rương quanh cửa hàng tạo cho nó một vẻ ngoài khá đặc biệt, và Harry như lạc trong những chi tiết nhỏ bài trí trong cửa hàng. Cậu có thể cảm nhận được có một số chiếc rương rung lên với lượng phép thuật lớn hơn những cái khác, tăng dần theo kích cỡ, và cậu tự hỏi điều đó có nghĩa gì.

"Chào buổi sáng, ta có thể giúp gì cho cậu?"

Harry quay về phía người đàn ông đã lên tiếng chào, một người vóc dáng trung bình với vẻ ngoài khiêm tốn đang mỉm cười thân thiện. Cậu cũng cười với ông.

"Vâng ạ. Cháu đang tìm một chiếc rương có thể đựng được nhiều đồ, phần lớn là sách, và cả những thứ như nguyên liệu pha chế Độc dược."Sau tối hôm qua, cậu quyết tâm sẽ tự thử nghiệm với Độc dược. Cậu đã có sẵn một vài ý tưởng, và cậu còn chưa đọc xong một phần mười của cuốn sách.

Người chủ cửa hàng gật đầu, trông hơi bối rối trước yêu cậu của cậu. "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Cửa hàng chúng ta có rất nhiều loại rương được chế tạo để chứa một thư viện và tủ đựng nguyên liệu Độc dược; tuy nhiên, chúng thường được mua bởi các Giáo sư hoặc Bậc thầy." Ông dường như không biết nói tiếp như thế nào. Harry mỉm cười, nhưng trong thâm tâm cậu mong mọi người có thể dừng việc tự suy đoán và đơn giản là để cậu mua những gì mình muốn.

"Cháu biết, nhưng cháu muốn mua một chiếc bây giờ để dùng cho nhiều năm sau nữa. Một sự đầu tư dài hạn," cậu nói. Người đàn ông gật đầu thấu hiểu, nhưng trông vẫn không chắc chắn. Tuy nhiên, ông dẫn Harry đến chỗ những chiếc rương mà từ đó Harry có thể cảm nhận được sự toả ra phép thuật lớn nhất. Ông ra hiệu về phía ba chiếc ở phía trước, được sắp xếp theo kích cỡ.

"Chiếc nhỏ nhất có thể chứa khoảng 50 cuốn sách và 20 lọ thuốc kích cỡ tiêu chuẩn. Chiếc cỡ trung bình chứa được 100 cuốn sách và 50 lọ. Chiếc lớn nhất là150 cuốn sách và 100 lọ thuốc. Cả ba chiếc đều có một phần dành cho quần áo, và những bùa chú an toàn mà cậu có thể đặt mật mã, hoặc chìa khoá hay chữ kí phép thuật nếu muốn. Cỡ nhỏ nhất có giá 200 galleon, cỡ trung 400 và lớn nhất là 700. Những bùa chú thêm vào sẽ được tính phụ phí, nhưng bùa chú an toàn thì đã được tính vào giá gốc."

Harry gật đầu. "Cháu có thể xem bên trong của chiếc rương cỡ lớn chứ?" cậu nói. Cậu có cảm giác rằng mình sẽ rất nhanh lấp đầy hai chiếc rương kia, và tự hỏi liệu mình có thể tự điều chỉnh chiếc rương không. Thú thực là cậu có thể tự tạo ra một chiếc rương tốt hơn thế này, nhưng cho đến khi cậu có thể nói rằng cậu được học điều đó ở Hogwarts, cậu không muốn làm việc đó. Mọi điều chỉnh cậu đều có thể nói rằng chúng vẫn là từ những bộ phận của chiếc rương gốc.

Sau khi xem xét nhanh cấu tạo của chiếc rương – cách mở khoá và đóng khoá, cách mở các phần khác nhau trong rương, cách lướt qua thư viện và tủ thuốc, cách vận hành của chế độ bảo mật – Harry nói với người chủ rằng cậu sẽ mua nó. Người đàn ông trông khá ngạc nhiên; rõ ràng là ông không nghĩ Harry có đủ tiền để mua nó, nhưng khi thấy cậu mở ra chiếc balo chứa đầy tiền vàng mắt ông mở to và ngay lập tức gật đầu.

Harry trả tiền cho chiếc rương và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông có vẻ muốn hỏi gì đó và Harry không chắc mình muốn trả lời; ông ta sẽ sớm biết cậu là ai thôi.

-----------

Harry nhanh nhẹn đi dọc con hẻm, mang theo chiếc rương bên mình. Ngay khi ra khỏi cửa hàng, cậu đã yểm một thần chú làm nhẹ lên nó, bảo đảm rằng nói những từ ngữ nhỏ nhất có thể để không ai để ý tới.

Cậu trở lại hiệu sách Phú quý và Cơ hàn, nơi ông Blotts chào cậu một cách ấm áp nhưng có chút mệt mỏi. Harry có thể thấy vài đứa trẻ cùng với cha mẹ đang ở quanh đó, một số trạc tuổi cậu, một số lớn hơn. Cậu tự hỏi liệu có phải tất cả chúng đều học ở Hogwarts. Hay là có những ngôi trường khác ở quanh đây?

Cậu đã nói với ông Blotts rằng hôm nay mình sẽ đến mua sách giáo khoa, và người quản lí đã chỉ cho cậu khu vực dành cho sách của Hogwarts. Harry lấy một chiếc giỏ cạnh cửa để đựng sách và nhanh chóng chọn những cuốn được yêu cầu trong lá thư Hogwarts. Chiếc giỏ đã được yểm một câu thần chú làm nhẹ nên Harry có thể dễ dàng mang theo nó khi xem xét các kệ hàng.

Cuối cùng thì cậu đến bàn tính tiền sau vài giờ với khoảng 20 cuốn sách mà cậu không thể rời đi mà không mua. Cậu đã cố gắng kiềm chế mong muốn mua gần như tất cả các cuốn sách, biết rằng chúng rất có thể có ở Hogwarts hoặc trong thư viện gia đình của cậu, nhưng nó không ảnh hưởng gì. Cậu không ngại có hai bản.

Cậu đã mua, ngoại trừ bộ sách giáo khoa, thêm hai cuốn sách Độc dược, một cuốn đi sâu vào lý thuyết và một cuốn tập trung và các nguyên liệu và tác dụng của chúng. Cậu cũng mua hai cuốn về Số học huyền bí; cậu luôn thích toán, nhưng đã chấp nhận rằng mình không quá giỏi. Cậu có thể làm việc với vật lý, nhưng khi nhận được những câu hỏi trừu tượng về hàm số hay lượng giác cậu thường hay phức tạp hoá câu hỏi hơn cần thiết và không giải được kết quả. Cho cậu một mục tiêu, một ứng dụng, kể cả trên lý thuyết, và cậu có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc; cho cậu một phương trình hay mối liên hệ và cậu không biết phải làm gì với nó. Harry không quá lo lắng về nhược điểm của mình với những thứ trừu tượng; cậu bản chất là một người thực dụng, và vì cậu cũng không gặp vấn đề gì với những nhược điểm ấy, cậu không qua để tâm đến chúng. Dù vậy, cậu vẫn muốn nắm bắt một số chủ đề tốt hơn, vậy nên đã mua cuốn sách.

Cậu cũng mua thêm 3 cuốn sách về lý thuyết phép thuật; một trong số đó đi sâu vào các loại phép thuật khác nhau có thể sử dụng, như là trong các câu thần chú, bùa chú và độc dược. Một cuốn khác tập trung vào sự sáng tạo các câu thần chú; cậu cũng mua 2 cuốn sách về cổ ngữ runes – cầu nối chính giữa phép thuật và phần còn lại của thế giới, nhưng ngoài ra cũng có những thứ khác như là các nghi lễ. Cuốn sách còn lại cùng nói về mối quan hệ giữa Phù thuỷ và Phép thuật, Harry hi vọng nó có thể giải đáp một số câu hỏi của cậu về những cây đũa phép và cây của cậu, hiển nhiên là một sự sử dụng phép thuật không thường gặp.

Cuốn sách cuối cùng cậu mua nhỏ hơn những cuốn khác, có màu tối và không có tựa đề trên bìa. Harry lúc đó đang đi quanh một khu vực tối tăm và bụi bặm ở cuôi cửa hàng mà có vẻ ít người lui tới, xem có gì để mua không. Cậu đã cảm nhận được một sự chuyển dịch kì lạ của phép thuật quanh cuốn sách, giống như thứ mà cậu cảm nhận được ở cây đũa phép của mình, và cậu mở nó ra sau khi cẩn thận lấy xuống từ giá sách. Cuốn sách trông có vẻ đã không được động tới trong một thời gian dài, những trang giấy đã hơi giòn và ố vàng qua thời gian.

Trang đầu tiên chỉ có một vài từ ngữ, được in với phông chữ nhỏ và thanh lịch ở chính giữa.

Sanguis Magicae (Tạm dịch: Dòng máu Phép thuật)

Harry chớp mắt. Có vẻ hứa hẹn đấy.

Cậu thở dài khi để cuốn sách vào giỏ, giấu phía dưới cuốn sách "Những thần chú căn bản (Lớp 1)" của Miranda Goshawk. Cậu chắc rằng nếu người khác nhìn thấy cuốn sách, cậu sẽ bị hỏi về nó. Có một bầu không khí thần bí vây quanh cuốn sách, và mặc dù một phần Harry muốn để nó lại và không vướng vào những đồ vật kì lạ, cậu lại không thể làm vậy khi nó gây cảm giác vô cùng giống với cây đũa phép bí ẩn của cậu. Nhắc đến cây đũa phép, Harry vẫn chưa biết nên phải làm gì với màu sắc của nó. Cậu đã thử nghiệm ở Privet Drive, nhưng cậu không tin rằng phép thuật của mình sẽ không bị để ý tới ở Hẻm Xéo.

Người quản lí trông còn mệt mỏi hơn hôm qua; ông thở dài khi thấy số sách lớn mà Harry mua. Harry tự hỏi rằng liệu ông có phải kiểm tra tất cả, và cậu sẽ phải giải thích về cuốn sách màu đen, nhưng ông Blotts chỉ dùng đũa phép (không phải màu đỏ, mà là một màu nâu nhạt dễ nhìn) chạm vào chiếc giỏ và một mẩu giấy đột nhiên xuất hiện trên mặt bàn với 3 con số.

"Tất cả hết 1 galleon, 4 sickle và 13 knut."

Harry lấy ra 2 galleon từ túi và trả tiền. Rồi cậu nhanh chóng chuyển những cuốn sách trong giỏ vào rương, đảm bảo rằng cuốn sách màu đen được che giấu cẩn thận. Ông Blotts có vẻ không quan tâm lắm, nhìn quanh cửa hàng và kiểm tra xem những khách hàng khác có phá hoại những cuốn sách hay cần sự giúp đỡ hay không. Ngay sau khi Harry xong việc, cậu cảm ơn ông Blotts và rời khỏi cửa hàng.

----------

Cậu dành một tiếng đồng hồ tiếp theo để mua trang thiết bị cần thiết còn lại cho việc học ở Hogwarts, rồi đến cửa hàng dược liệu ở gần lối vào Hẻm Xéo. Cậu hỏi người chủ cửa hàng những thứ tiêu chuẩn cho Hogwarts, rồi mua thêm một số loại nguyên liệu mà Borage đã gợi ý rằng sẽ là một sự khởi đầu tốt cho việc thử nghiệm kĩ thuật và phản ứng mà không cần lo lắng về sự an toàn. Cậu muốn mua thêm vài nguyên liệu nữa, nhưng rút kinh nghiệm từ những thí nghiệm của mình rằng chơi đùa với những vật chất phép thuật mình không hiểu là một cách để biến bản thân thành tàn phế, thậm chí là mất mạng, dù cậu nghĩ mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu.

Mua sắm xong, cậu quay lại Cái Vạc Lủng, ăn trưa rồi quay về phòng mình để xem những thứ đã mua. Cậu dành cả buổi chiều để đọc sách, đầu tiên là cuốn sách Độc dược rồi đến Cổ ngữ. Cậu đã định xem thử cuốn sách nhỏ màu đen, nhưng quên mất vì quá mải mê với cuốn sách Runes. Cậu thích thú nhận ra rằng nó cũng giống như Latinh, một ngôn ngữ mới, với cách viết, quy tắc ngữ pháp vànhững ứng dụng khác nhau. Cậu chú tâm vào cuốn sách đến nỗi khi nhìn lên thì vầng trăng đã treo trên bầu trời và cậu đã lỡ mất một cơ hội ra Hẻm Xéo. Cậu không phiền lắm; cổ ngữ runes rất thú vị, và dù Harry mình còn chặng đường dài ở phía trước để hoàn toàn hiểu và dùng được chúng, cậu rất hào hứng. Tác giá cuốn sách nhắc đi nhắc lại rằng runes thường rất khó cho phần lớn người đọc vì bản chất của nó không nằm ở những ngôn ngữ hiện đại, nhưng ở Latinh. Vì vậy, họ phải ghi nhớ chúng hoặc cố gắng học tiếng Latinh, và cũng không có nhiều người thành công trong việc này.

Hiển nhiên là Harry có lợi thế ở đây. Cậu vẫn phải học các biểu tượng Rune và các quy luật của ngôn ngữ này, còn chưa nói tới phải biết phát hiện ra khi có lỗi sai, nhưng cậu chắc rằng với thời gian và rèn luyện, cậu sẽ đạt được mục tiêu cũng như với Latinh. Sau cùng thì, cậu là một người rất tận tâm với những gì mà mình hứng thú, và cổ ngữ Runes chắc chắn là đủ thú vị.

Đêm đó, cậu chìm vào giấc ngủ với cuốn sách ôm chặt trong ngực, nhẹ nhõm hơn hẳn bình thường trước vô vàn những tiềm năng cậu có thể cảm nhận được đang mở ra dưới đôi bàn tay, rung động dưới làn da như phép thuật của cậu.

---------

Hết chương 5.