Lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại ánh sáng theo mỗi cử động nhẹ nhàng. Ran  cầm con dao nhỏ trên tay  xoay xoay, ánh mắt vô hồn nhìn những tia sáng chói lướt trên chất kim loại.

Sắc thế này có đủ cắt đứt cổ tay không nhỉ?

Một đường thôi là đủ, một nhát thôi là anh sẽ được giải thoát. Anh không biết tại sao mình còn tồn tại nữa, ánh sáng của anh đã biến mất từ lâu rồi cơ mà? 

Phải, cô đi rồi, cô bỏ cả anh và RinRin, lời từ biệt của cô là những dòng chữ nhẹ nhàng yêu thương, món quà cuối cùng của cô là một mồi lửa. Sau đó cô biến mất, để mặc trái tim của anh bị thiêu sống trong ngọn lửa ấm áp mà cô đã làm bùng lên.

Rốt cuộc, cô cũng rời bỏ hai người như bao kẻ khác hay sao? Tình cảm hai người dành cho cô chưa đủ lớn, hay do nó vốn không có giá trị gì? Không, Tani không giống như những kẻ khác, cô tàn độc hơn nhiều, đáng hận hơn nhiều, chẳng thà bỏ rơi anh từ lúc đầu như những người khác. Nhưng cô không làm thế, Tani đã gieo cho họ một hi vọng, tạo ra một mục tiêu để sống, cô khiến hai người lệ thuộc vào thứ ánh sáng ngọt ngào chết người đó rồi đạp họ thẳng xuống địa ngục cô độc, giống như những con thiêu thân ngu ngốc lao vào ánh đèn trong đêm tối, vui vẻ đắm chìm cho đến khi bị giật chết lúc nào không hay. 

Mất rồi, mất hết rồi, cô còn không thèm nhìn mặt họ cơ mà? Hôm ra khỏi trại, hai người đã dập tắt hoàn toàn tia hi vọng cuối cùng, rằng cô vẫn còn xem trọng họ và sẽ gặp mặt vào hôm đó. Mấy năm rồi nhỉ? Chắc gương mặt của anh và Rindou cô còn không nhớ rõ, nhưng hai người thì chưa từng bỏ cô ra khỏi đầu dù chỉ một phút. Hơi ấm mềm mại từ lần cuối ta gặp nhau vẫn còn vương vấn trên cơ thể này, gương mặt của cô hai người không bao giờ quên cả, và họ muốn bảo vệ cô cho đến chết, cho dù cô kinh tởm họ đến mấy, chỉ cần ở cạnh cô thôi là đủ, vậy mà Tani đã cướp đi luôn nguyện vọng nhỏ nhoi ấy.

 Tani ơi, Tani à, đến phút cuối cùng em vẫn gửi được những dòng thư yêu thương như vậy, em muốn bọn tôi đóng trọn vai kẻ ngu đến lúc kết thúc hay sao? Cũng là trách bọn tôi, nên hiểu rằng mình không xứng ngay từ đầu, thứ tình cảm hạ đẳng này chỉ đáng để em chơi đùa thôi đúng không? Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt khinh bỉ khi em ban phát mật ngọt tình yêu cho bọn tôi đó, thứ mật có chất độc chết người. Giờ tôi mới cảm thấy độc đang phát tán đây, nhưng tôi muốn nó Tani à. Tôi muốn nữa, cho dù các tế bào bị phân hủy đến không còn gì, tôi vẫn muốn nếm lại vị ngọt đó lần nữa.

" Phì, hahahahaha"

Ran phá lên cười, tiếng cười run run điên dại vọng vang trong căn phòng lớn khiến Rindou chú ý. Cậu đưa đôi mắt  không còn sức sống lên nhìn anh mình rồi mệt mỏi gục mặt lên đầu gối, lại lên cơn điên rồi đấy.

"Muốn cắt thì vô phòng tắm ấy, sofa mới mua hôm qua."

Cậu uể oải nói, Rindou lúc nào cũng ủ rũ như thế.

" Hi hi hi, sao thế em trai?"__Ran cười híp mắt đến bên cơ thể đang co ro bên cạnh, xoa xoa mái tóc rối__"Cười lên miếng coi nào."

"Em mệt lắm."

"Em lúc nào chả mệt, coi nè, cười lên cái rồi chúng ta đi tìm tiếp ha?"

Ran dùng hai ngón tay nhấc mép Rin lên, anh cũng muốn tìm tiếp. Những ai giống với cô họ đều tiếp cận thử, nhưng đều không phải. Những người đó phải trả giá vì dám gieo hi vọng cho họ, dám nhắc lại một hình bóng đã rời xa họ từ rất lâu. Cái giá là những thứ họ sao chép của cô. Mắt xanh ấm áp? Những ngón tay thon thả? Đôi môi mềm mại? phải lấy lại, phải tách chúng ra khỏi cơ thể dơ bẩn của những kẻ lạ rồi chiếm lấy nó, nhưng tách ra xong lại cảm thấy chúng không hoàn hảo, vì vậy họ để chúng lại chỗ cũ.

"Tìm làm gì nữa, không có đâu, Tani biến mất rồi, ta trực tiếp chết đi có phải tốt hơn không? "

Hai đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào nhau, một điên loạn, một bất cần. Nụ cười bất thường dần tắt trên gương mặt Ran, phải rồi, cái chết còn dễ chịu hơn là bị thiêu rụi dần từ bên trong, bởi chính thứ mà mình yêu thương nhất. 


"Cạch"

"Ê đừng chơi nữa, không đi đánh nhau thì tụi mày lại lên cơn à?"

"Chao xìn Izana "__Ran lại nhăn răng cười.

"ờ, cười đi khi còn có thể. Tao nghĩ mày có chuyện cần giải quyết đấy."__Izana bày ra gương mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng có chút lo lắng .

"Chuyện gì dợ? Tao chỉ đấm xỉu thôi chứ không làm chết người đâu m..."

Câu nói bị bỏ dở ngay chỗ đó, gần như cùng lúc, Ran và Rindou đứng phắt dậy, không đứa nào còn cười được nữa, chỉ có hai đôi mắt mở to đang động nhẹ nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Thành viên mới của Thiên Trúc."__Izana nghiêng người để cô vào dễ hơn, sau đó luồn ra ngoài cửa.

"Nhanh nhé, vài tiếng nữa tao với Kakuchou sẽ về."

Cậu đóng cửa lại, ém nỗi lo của mình xuống, đây là chuyện gia đình của cô, cô phải tự giải quyết rồi. Tani có điện thoại, chắc sẽ không sao đâu ha, cậu lắc đầu xua đi những ý định sẽ làm nếu cậu là Ran hoặc Rindou.

Không sao, sẽ không sao, không có gì tệ hại cả!