"Rầm"
"Á !!!"
Tani lóp ngóp ngồi dậy từ dưới đất, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Cô đánh nhau rất nhiều và ít khi bị thương, vậy mà giờ đầu đang u lên một cục vì ngủ lăn xuống đất.
"Má nó..."__Cô xoa bên đầu đau điếng của mình, có một ít máu dính vào ngón tay.
Sau vài tháng nhốt mình trong phòng thì tâm trạng cô đã ổn hơn tí chút, không còn cạn kiệt sức lực nhiều như trước nữa. Cô đem những lá thư mình viết gửi đi dần dần, hiện tại đang viết thêm thư mới, hôm nay cô lại gửi một bức nữa.
Thả xong bức thư vào thùng, Tani xoa đầu một lần nữa để xua đi cơn đau như búa bổ:
"Chậc, đành đến bệnh viện vậy, không nó nứt ra luôn thì chết"
Vậy là hôm nay không đi tuần tra được, cô luôn âm thầm xử lí những thành phần lộn xộn để băng Roppongi không bị suy yếu. Phải có ai đó trừng phạt chúng vì dám phá luật chứ nhỉ?
Bệnh viện có vẻ vắng, Tani cầm miếng bông được phát áp lên vết sưng, cảm giác dễ chịu truyền đến não bộ. Cô vui vẻ nhìn ngắm xung quanh trên đường ra ngoài, bỗng bước chân khựng lại trước một cánh cửa. Linh cảm của cô cảm nhận được một sức hút mãnh liệt tỏa ra từ bên trong phòng, sức hút của một thứ gì đó quan trọng đến mức không thể bỏ lỡ, nhưng trong đó là ai? Là cái gì? Cô phải vào và xem, nhất định thế, nhưng cô đâu quen biết người nằm trong đó?
"Tani ?"
Giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi sức hút mãnh liệt, hướng ánh nhìn về con người vừa gọi tên.
"...Izana"
___________________________________________
"Anh trai tao, Shinichiro"
Tani đã đứng trong phòng bệnh, thì ra đây là người anh mà Izana kể cho cô nghe suốt ngày sao? Tuy sắc mặt hơi nhợt nhạt do đang rơi vào hôn mê sâu nhưng nhìn ngũ quan có vẻ là người tốt.
"À, nhìn được ghê. Có chuyện gì xảy ra với anh ấy thế?"
Izana nghe câu hỏi của cô,khựng lại một chút rồi chậm rãi mở ngăn tủ bên cạnh giường ra.
"Bị đánh vào đầu, não bị chấn thương nên hôn mê sâu, nhịp tim ổn định nhưng không biết bao giờ tỉnh..."
Giọng cậu hơi nghẹn lại, quăng một thứ vào tay cô:
"Cái mũ dở hơi của mày được giá rồi đấy, giá một mạng người..."
Trên tay Tani là hình chú sư tử dễ thương, nhưng lớp bông phía sau đã trở nên sẫm màu, một màu đỏ đậm khô cứng, chú sư tử hơi bị biến dạng nhìn như mếu. Có lẽ nó vẫn còn sợ, Tani nhìn Izana đang cúi mặt xuống, không phải tên này lúc nào cũng thốt ra mấy lời lạnh lùng sao? Hình ảnh nhượng bộ này có chút lạ lẫm.
"Cảm ơn..."
"Hể?"
"Cảm ơn mày, tao nợ mày một mạng, Tani."
Izana nói, giọng vẫn còn run, nhưng rất cứng rắn và không có vẻ gì là đùa. Ánh mắt biết ơn nhìn thẳng vào Tani khiến cô thấy hơi gượng gạo.
"Không....chỉ là may mắn thôi, đừng cảm ơn tớ..."
"Tùy mày, với cả Ran và Rindou sắp phát điên rồi, mày liệu mà gặp mặt đi"
Izana không thích dài dòng , trực tiếp nói ra vấn đề, cậu hiểu cô cần thời gian để ổn định sau tất cả, nhưng hai người kia thì không chắc.
"Hả? Đ-đã có chuyện gì xảy ra à?"
"Ai mà biết, chuyện gia đình của mày hết, từ trước mỗi lần tao vô thăm thì ánh mắt hai đứa đã lạ rồi."
"Mấy tháng nữa họ mới ra ngoài, vậy là 3-5 buổi thăm nữa..."__Tani nhẩm tính trong hoang mang.
"Không"__Izana cắt ngang
"Sao nữa?"
"Bọn nó cải tạo tốt nên hai ngày trước ra ngoài rồi."
"Gì ??? Sao tớ không biết gì hết vậy?"__Cô trố mắt nhìn, không gặp được Izana thì chắc mấy tháng nữa cô sẽ chôn chân trước cổng cả ngày mất.
"Không biết mày ở đâu làm sao mà báo ?!"__Izana cau mày khó chịu, sủi đi không tin tức, giờ gặp lại chưa bị đập gãy xương là may đấy, ở đó mà hỏi.
"Vậy họ đâu rồi?"
"Ở căn cứ của tao, mày sẽ đến đó, gặp gia đình của mày và gia nhập Thiên Trúc, đó là một thông báo chứ không phải đề nghị."
Tani im lặng, không mắng cậu ngang ngược như lúc trước nữa. Cô còn đang bận nghĩ đến cuộc gặp mặt này. Vì muốn giấu danh tính khỏi các băng đảng nên cô không đề địa chỉ thật, cô đã tự nhủ ngày anh em Haitani ra ngoài sẽ chào đón họ thật nồng nhiệt để bù đắp, vậy mà đã để lỡ mất nó. Không nhận được thư gửi lại nên Tani không biết họ nghĩ gì nữa, có lẽ họ giận lắm vì cô không ra đón họ?
Cô gái nhỏ, họ giận đấy, nhưng không chỉ vì cô không ra đón đâu, đừng suy nghĩ đơn giản như thế chứ.
Yêu và hận, ai nói chúng không thể thay thế nhau?
_________________________________________________________________________
Để mọi người không hoang mang thì tui điểm lại mốc thời gian chút nè :
- Sau khi ra khỏi trại, Tani biến mất khoảng 5 tháng và tiếp tục gửi thư trong 7 tháng còn lại, là 1 năm tròn.
- Sau 1 năm, anh em Haitani được ra ngoài sớm hơn dự tính của Tani. Nhưng cô không biết vì đã sống ẩn, giờ cô sẽ đi gặp hai người, nhưng đoàn tụ thế nào thì mấy chap sau sẽ rõ.
- Mấy thằng loi nhoi đi gây sự bị đập thì ỉm luôn chuyện đó nên Ran với Rindou không biết, nói ra chi để bị đập gãy cổ đúng không :((