Tui hông có drop đâu mà, mọi người đừng hoang mang nha huhu ;-;
Yêu mọi người gần chết sao drop được :(((
P/s: hình trên là lúc ẻm mới bị đập nha mn, không phải tạo hình thời gian sau đâu nha :3
__________________________________

Vào ngày sinh nhật của Rindou, cậu nhận được một chiếc pudding lớn đựng trong hộp giấy kèm lời nhắn

"Tớ đã học làm pudding, mong cậu thích ^^"

_Tani_

Họ thử gửi thư lại, nhưng bị gửi về do địa chỉ không hợp lệ, Izana tìm đến địa chỉ, nhưng chỗ đó là một bãi đất trống bị bỏ hoang, nhà cũ, chung cư đều vắng bóng. Vậy mà, sinh nhật Ran cũng nhận được một cái như thế, vẫn là địa chỉ đó, hai người không biết nên cảm thấy thế nào, vui vẻ? Buồn bã? Giận dữ? Phẫn nộ? Nhớ nhung? Họ không biết, có lẽ bạo lực sẽ trả lời cho họ chăng?

_______________________________________________

Bà chủ đập cửa căn phòng 312 trên tầng ba, không có hồi âm, nhưng cửa khóa trong nên bà đành nói vọng vào:

"Xin chào, chung cư chúng ta có chút vấn đề về tiếng ồn, mong cậu có thể kí vào để gia cố tường"

Tờ giấy mỏng được luồn vào khe cửa, bà lắng nghe, có vọng âm nho nhỏ giống như tiếng bước chân đang lướt về phía cửa, không to đến mức nghe rõ được, nhưng màng nhĩ có thể cảm nhận thấy sự rung động trong không khí. Vài giây sau vang lên tiếng sột soạt ở khe cửa, tờ giấy được đẩy ra ngoài với chữ kí ở ô đồng ý.

Bà chủ thấy hơi lạnh gáy, nhưng vẫn hài lòng cầm tờ giấy rồi rời đi.

"Này bà chủ, thu nhập chữ kí hả?"

Bà thím đang đợi thang máy bắt chuyện

"Ừ, cô gặp cái người ở phòng 321 bao giờ chưa? "

"Tôi tưởng phòng đó không có người?"

"Có đấy, hồi đi thuê nhà thì trùm kín lắm, hình như là một thằng thanh niên, nhưng giọng lại rõ mềm"

"Nhỡ nó đồng tính, mà bà chưa thấy nó bao giờ à?"

"Chưa, tháng nào tôi cũng đến nơi để thu tiền trọ, thấy nó để trong phong bì gọn gàng lắm rồi mới luồn ra đưa cho tôi, chắc cũng không phải dạng hút chích gì"

"Ờ, không nghiện thuốc là đỡ rồi, có khi nó nghiện game hoặc là dạng tự kỉ, bà không nói tôi còn tưởng phòng để không đấy."

Bà chủ nhìn kĩ chữ kí, vỏn vẹn một chữ T được viết uốn lượn, thôi kệ vậy, không ảnh hưởng đến chung cư là được, bà luôn tránh nhúng tay vào chuyện người khác.

____________________________________
_____________________________

1 năm nữa trôi qua êm đềm, sau sự biến mất kì lạ 5 tháng, anh em nhà Haitani tiếp tục nhận được thư của Tani, nhưng lại là từ bãi đất trống đó nên không thể hồi âm, chỉ có thể nhận. Cô luôn nhắc lại rằng mình nhớ họ đến thế nào, giọng văn vẫn chứa đầy sự quan tâm và yêu thương, nhưng không một chữ nào đề cập đến việc tại sao cô biến mất hơn 5 tháng. Họ vui lắm, khi mà biết cô vẫn an toàn, nhưng cũng hoang mang không kém, một xấp thư của Tani, bức nào cũng đầy chữ đen trên nền trắng, chỉ trừ một bức.


Tờ giấy thư được in một dấu tay đỏ khi họ nhận được, theo thời gian mà vết đỏ sẫm khô lại thành màu đen, được in lên bằng máu, nhưng máu của ai thì họ không rõ. Nội dung của bức thư đó, họ không thể diễn tả bằng lời được, chỉ biết rằng bức thư đã vẽ lên trong trí óc cả Ran và Rindou một Tani đang gục đầu khóc trong bóng tối, với hằng sa số những vết đỏ trên người.

Trong bóng tối, là những mũi dao đen bóng, lấp lánh giống như năm đó, nhưng đã trở nên kì dị và sắc bén hơn rất nhiều. Chúng rung lên, va chạm leng keng vào nhau, chúng lắc lư như đang nhảy múa khiêu khích rồi đột ngột phóng từng cái vào người cô, lưỡi dao xuyên qua, nhưng cắm phập vào bức tường sau lưng rồi run run giật ngược vào lại bóng tối. Cứ vậy, cơ thể Tani hơi tan đi ở những nơi con dao xuyên đến, giống như một làn khói dày đặc bị xua đi, nhưng cô lại không hề rơi tí máu nào. Có vài lần, cơ thể cô gần như tan biến rồi lại thu về hình dạng cũ khi những lưỡi dao bị nhổ khỏi tường. Hình ảnh đó bị ngắt đi, giống như người ta bấm nút tắt ti vi, bằng một dấu chấm đơn giản. Sau đó là một vài nét chữ run rẩy, rằng cô nhớ họ lắm, cô mong họ đừng quên cô, tuyệt đối đừng nếu không cô sẽ không chịu nổi đâu, cô sẽ đợi ngày họ ra khỏi đó, và mong hai người hãy an toàn.

"Nhớ lắm, yêu hai cậu nhiều."

_Tani_

Kì lạ nhỉ? Họ hoang mang chết đi được, vậy mà cô không gửi thêm bức thư nào như thế nữa, một chữ cũng không nói tới, Ran an ủi em trai nên mừng vì cô vẫn còn tồn tại, và vẫn giữ tình cảm với bọn họ, nhưng chính anh cũng cảm thấy mông lung và sợ hãi mỗi khi nhớ lại bức thư đó.

Tất cả cảm xúc trong những bức thư bị hoàn trả, họ sẽ trả lại khi ra ngoài, không thể chối bỏ được một chút gì đó đen tối bị nhóm lên trong tình cảm này.

Sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Bắt hai người phải ghì chặt những cơn sóng lòng vào bên trong, sao cô có thể để bản thân mình sa ngã đến thế, rồi lại bắt họ bất lực nhìn cô? Tani không ghét bỏ, cô vẫn quan tâm rất nhiều, cô khiến đốm lửa tình trong tim hai người bùng lên, rồi để họ khó khăn kìm nó lại, bao nhiêu lời muốn nói như những miếng gỗ thả vào trong ngọn lửa đó, tại sao? Tại sao cô không nhận thư? Tại sao không nghe họ nói? Tani thực sự còn yêu họ chứ? Cô vẫn coi họ là người thân, trong tim cô họ vẫn là đốm lửa duy nhất phải không? Hay chỉ là đống tro tàn trắng xóa lạnh lẽo?

"Ta nên giữ cậu ấy lại."

Âm thanh bình tĩnh vang lên, nhưng tay Rindou đang khiến chiếc cốc sắt biến dạng.

"Ừ, ai biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

Hình ảnh thứ gì đó giống như xích và còng tay được âm điệu của Rin gợi lên, Ran đồng ý, không biết chữ "ừ" của anh có bao gồm hình ảnh đó hay không.

_______

Đàn em ở Roppongi bắt đầu chủ quan, một số thành phần tản ra xâm nhập địa bàn khác vì người cầm đầu không có mặt. Chúng tự nhủ phá luật một tí trước khi họ về cũng chẳng sao, hơn nữa dạo này có nhiều đồng bọn bị thương ở lãnh địa của Touman, bọn chúng phải đi dằn mặt.

Đồng hồ điểm 12 giờ, hành lang tối tăm vắng lặng vang lên tiếng mở khóa nhỏ, căn phòng 312 mà các bà thím hay hóng hớt đã mở ra, nhưng không ai còn thức để nhìn được. Tiếng gót giày hướng về phía thang bộ, để lại cánh cửa tự động khép vào như thể chưa từng có ai ở đó.