Bên trong trại cải tạo dành cho nam, giữa những cơ thể nằm la liệt trên sân là năm bóng lưng đứng nghiêm, chăm chú theo dõi cảnh tượng trước mặt. Một trong năm cất lời xen vào âm thanh hỗn tạp trong không khí:

"Chỉ có mày mới có thể tập hợp chúng ta"

"Izana"

Nghe thấy tên mình, người con trai với nước da ngăm buông nắm đấm, âm thanh hỗn tạp cũng dừng lại, không hề nóng vội đáp lời:

" Một ngày nào đó, mọi người hãy tập hợp lại..."

"Cho đến lúc đó...Hãy trở nên hung ác hơn nữa."

Người đó từ từ quay lại, nhìn năm "thần dân" của mình, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt đầy máu của kẻ trên tay, cũng như một đoàn quản giáo đang chạy tới. Lời nói khơi mào thế hệ cực ác, hứa hẹn một ngày gặp lại bùng nổ và tàn bạo.

________________________________________________________

Vài tháng sau, cũng trong trại cải tạo, nhưng cách xa đó rất nhiều, có một cô gái dồn hết lực lên các thớ cơ, bẻ cứng bàn tay đang run rẩy rồi nhanh như cắt tung một cú đấm dứt điểm. Gương mặt không kịp phản ứng hứng trọn lực đấm như trời giáng khiến máu văng ra, có lẽ nó đã tính sai sức mạnh tối đa của đối thủ, cơ thể theo đó mà nặng nề đổ xuống đất bất tỉnh. Cô gái mở miệng lấy thêm không khí, đôi chân vẫn ghim xuống đất trụ vững trong tiếng la hét và đập phá vang trời từ những ô cửa sổ trên cao

"CHỊ ĐẠI THUA RỒI !!!"

"Ả BỊ ĐÁNH BẠI RỒI !!!"

"DỨT ĐIỂM ĐẸP LẮM"

"ĐÁNH VỚI TAO NỮA NÀY CON Đ* ƠI !!!"

"ĐÁNG ĐỜI TỘI TO MỒM, DÁM LÊN MẶT HẢ CON Đ**M"

"THAY THẾ VỊ TRÍ CHỊ ĐẠI ĐI CƯNG ƠI !!!"

"CHỊ ĐẠI MỚI XUẤT HIỆN RỒI"

"CHÁY LÊN MẤY ĐỨA, TANI, TANI"

"TANI"

"TANI"

"TANI"

" ... "

Những thanh cửa sổ kim loại như muốn bung ra dưới lực đập đầy phấn khích của những con người trên đó, âm thanh va chạm của mọi vật cứng được vẫy loạn lên trên không khí trộn với hàng trăm cái cổ họng đang gầm rú, la hét, gào lên tăng động, tất cả hướng vào con người đang đứng giữa khoảng sân rộng lớn. Nhưng cô chỉ đưa tay ngoáy tai một cái rồi chầm chậm bước vào trong, máu me, bạo lực, cô độc ập đến rồi lại bị thu vào bờ vai nhỏ bé, âm thanh ồn ào vẫn đuổi theo phía sau khi bóng lưng ấy khuất sau những khối bê tông lạnh ngắt.

____________________________________________

Tani ra trại sớm nhất, nhưng không còn ai nhận được thư hay thông tin gì nữa kể từ ngày cô ra ngoài, bức thư cuối cùng của cô vẫn bình thường, chứa đầy sự quan tâm và nỗi nhớ cho những người bạn của mình. 

Hoang mang không? Có.

Sợ hãi không? Có.

Làm gì được không? Không.

Anh em nhà Haitani bắt đầu điên loạn hơn mỗi khi đánh nhau, hàng trăm câu chuyện diễn ra trong đầu họ, cũng như hàng đống nỗi nhớ bóp chặt lấy trái tim ngày qua ngày và chỉ nới lỏng khi được phát tiết. Không cần nói thì người ra ngoài thứ hai - Izana đã tự biết mình phải đi tìm tên "thần dân" phiền phức đó một chút, vì cậu cũng đã điên không kém "gia đình" của cô.


Nhưng khi bước ra ngoài không lâu, cậu sững người khi biết rằng anh trai yêu quý của cậu lại không có cùng dòng máu.

 Giữa trời mưa lạnh lẽo, Shinichiro nhìn cậu em đang đau khổ vì vấn đề huyết thống, anh nói cho cậu hiểu, rằng dòng máu không quan trọng đến thế, anh vẫn luôn xem cậu là em trai và dành cho cậu sự yêu quý không kém em ruột, cậu sẽ luôn luôn là em trai của anh, là anh của Ema và Manjiro, họ yêu thương cậu như người nhà, Shinichiro chứng minh lời nói của mình bằng điều duy nhất anh nghĩ tới bây giờ, anh ôm em trai của mình thật chặt. 


Izana vẫn nức nở, một người xa lạ, chả dính dáng gì đến cậu, vậy mà vẫn yêu thương, dạy dỗ cậu nhiều đến thế, thực sự đem lại cảm giác của một người anh trai ruột. Có lẽ....huyết thống không quan trọng đến thế nhỉ? Tani từng nói với cậu rồi, con nhỏ ngốc đó thi thoảng cũng thông minh quá chứ, nhỏ đó mà biết cậu tự vả thế này chắc sẽ hớn hở lắm. Izana bật cười, tiếng cười nhỏ như mếu lại khiến bầu không khí dịu đi không ít.

"Sao thế?"__Shinichiro nhếch môi hỏi


Thế là trong cơn mưa ấy, Izana nói cho anh biết quan niệm của mình, sau đó cậu đã đáp ứng yêu cầu của "thần dân", cậu kể cho anh trai về Tani, Shin cười nhẹ, cô bé đó làm anh có thiện cảm rồi, anh đưa tay xoa đầu Izana:

"Vậy, Izana, em có muốn tiếp tục làm em trai của anh không?"

Izana gật đầu, hoàn toàn tin rằng gia đình của cô là có khả năng, và cậu cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế. Đêm đó có 4 điều đã xảy ra:

1. Chiếc mũ len hình sư tử của Tani đến tay Shinichiro với danh nghĩa là món quà sinh nhật cho anh trai.

2. Shinichiro hứa sẽ cùng cậu đi tìm cô bé đó.

3. Izana vẫn không bằng lòng vì Mikey đã giành anh trai với cậu, một phần cũng muốn xem xem Mikey có mạnh đến thế không.

4. Tani chính thức được đứng sau Kakucho, là một người bạn của "vua". Thân thiết hay không thì tương lai tính tiếp.

Izana tự hỏi lần thứ mấy ngàn trong đầu, sau khi tách trại đã có chuyện gì khiến Tani đột ngột biến mất như thế? Cô không phải kiểu người sẽ bỏ gia đình và bạn bè như vậy.

________________________________________________________________________

Tác giả đang hơi ngơ nên không biết kết thúc chap này như thế nào nữa Ụ-Ụ