Lâu lắm, từ khi nào hai người cũng không nhớ rõ nữa. Tani đã bước vào cuộc sống này như thế nào nhỉ? Khoảng thời gian đó lưu lạc ở đâu đấy trong kí ức, chẳng ai nhớ được nó, nhưng họ nhớ rõ cái thế giới tối tăm lúc đó đã dần sáng lên nhiều như thế nào. Mười mấy năm trời, hầu như ngày nào cô cũng ở bên bọn họ, hơi ấm của cô đã ám vào cuộc sống thường nhật của hai người và ngược lại.

Sinh ra đã như thế, họ là những người bị ông trời lấy đi may mắn để phân phát cho những người "xứng đáng" hơn, sau đó để lại một tâm hồn sứt mẻ ở lại cuộc sống này. Lúc còn bé ấy, Ran thường ôm Rindou thật chặt mỗi khi em hỏi " Mẹ đâu rồi? ", anh thường tìm kiếm những chú bọ ngựa bắt mắt đưa cho RinRin mỗi khi em khóc vì đau, bởi đó là thứ duy nhất bọn bắt nạt không thèm lấy. Anh chăm sóc em trai nhiều lắm, nhưng đôi khi anh tự hỏi bao giờ mới có người chăm sóc mình như thế. Tình thương gia đình anh nhận được là những cơn la hét triền miên và những cú thúc thấu xương vào bụng và sườn. Anh cũng là một đứa trẻ, cũng muốn được ôm, được khen ngoan và yêu chiều, anh không thể lăn ra khóc như RinRin rồi mong chờ ai đó dỗ dành được, ai sẽ quan tâm đến anh? Anh từng nghĩ có em trai là đủ, những người khác đã bỏ rơi họ từ lâu rồi. Bọn nhóc bằng tuổi ở chung cư được bố mẹ cưng chiều như nhau nên chẳng thể khoe nhau mình hơn ai cái gì cả, thế là chúng quay sang so sánh với anh em cậu, làm gì bây giờ? Họ có cái gì trong tay để khoe trở lại? Những vết thương do đòn roi và vỏ rượu? Một chiếc bụng chưa từng được lấp đầy? Hay những con bọ ngựa trong hộp diêm? Không có gì hết.

 RinRin thấy anh run run nên đã mếu đi, cậu nhóc thương anh lắm, nhưng nhìn những gia đình dắt tay nhau đi trên phố làm cậu  thấy thiếu gì đó, là một người mẹ, không, chỉ là một người con gái cũng được, một người đồng ý ở bên cậu mà không chê bai dè bỉu hay bỏ cậu lại như mẹ. Những lời trêu chọc và kì thị bắt đầu biến thành những lưỡi dao đen hướng về phía họ, hàng trăm, rồi hàng ngàn lưỡi, tạo nên bóng đen ở tứ phía chuẩn bị lao vào hai trái tim non nớt.

Có lẽ là lúc đó chăng? Lúc mà cô, người con gái đầu tiên và cuối cùng không hề do dự chuyển hướng những mũi dao đó về phía mình một cách dõng dạc:

"Xời, có nhiêu đó cũng khoe à"

"ờ, làm như mày được ba mẹ cưng bằng tụi tao á"

"Mẹ mày có mua cho mày kẹp tóc đẹp không mà nói?"

"Mà tao chưa thấy mẹ nó đâu, ba nó cũng không"

"Ê coi chừng nó không có luôn đó"

"hahahaha"

Những lưỡi dao đen sì ấy lắc lư trong không trung, lạo xạo những âm thanh khó nghe xiên vào mục tiêu mới, nhưng mà cô không sợ chút nào

"Há há, thế tụi mày được bao nhiêu điểm mười? Tụi mày ngu như bò mà cài mấy cái đó lên để làm bình bông hả? Tuần này tao được 10 phiếu bé ngoan đấy, chắc bọn mày được có nửa phiếu nhỉ?"

"T-tao được 4 phiếu lận..."

"Trời ơi đừng làm tao cười, tưởng khoe khoang thế nào, ai dè toàn là bình bông di động, lêu lêu con sứa không não~"__Một nửa số dao biến mất.

"Tao cá là tụi mày chưa bao giờ được đi chơi đêm chứ gì, nhìn tụi tao nè, nửa đêm có thể tung tăng đi chơi ở công viên rồi ăn kem thỏa thích, bọn mày toàn bị ba mẹ xách đít lên giường lúc 9h chứ gì, dăm ba cái đồ chơi vớ vẩn mà tưởng ngầu à? Giỏi thì trốn được đi chơi giống tao nè?"


Vậy đó, lần đầu tiên nước mắt không rơi ra từ hai anh em cậu nữa, mà là từ bọn bắt nạt kia, khoảng hành lang cũ vắng vẻ chỉ còn lại ba người. Ran nghĩ cô là anh hùng cứu thế, là nữ siêu nhân, nhưng không phải, siêu nhân không có khóc như cô. Rindou tò mò bước đến hỏi

"ủa sao nãy cậu mạnh mẽ lắm mà giờ bọn nó đi lại khóc?"

"Trời ơi sợ khiếp, bọn nó ai cũng bự con, may mà tụi nó không biết quánh tớ, nhỡ mốt nó tìm tớ trả thù huhuhu"__Tani ôm chân dưới đất mếu máo. Vậy ra cô gái này lao đến bảo vệ hai người nhưng lại không biết bảo vệ bản thân, vậy thì hai người sẽ làm thay cho vậy.

"Nhưng hai cậu biết đánh nhau không?"

"..."

"Chưa thôi, Rindou nhỉ?"__Ran đưa tay kéo cô dậy.

"Ừ ừ, cho đến khi bọn nó chuyển nhà thì cứ ở cạnh bọn tớ, bọn tớ sẽ bảo vệ cậu !"__Rindou gật đầu mạnh thật mạnh. Có lý do để cố gắng rồi, một cô bé có thể mạnh mẽ như thế, tại sao hai người lại không? 

Nhiều năm rồi, bọn khốn kia đã đi hết nhưng  hai anh em chưa từng có ý định ngừng lời hứa đó lại. Họ đã đặt luôn cô bé hôm đó vào chỗ trống trong tim mình, biến cô thành ngọn lửa nhỏ mà nâng niu cẩn thận, nếu cô tắt thì tim họ sẽ ngừng đập theo mất.


Vậy mà, người con gái đó lại từ chối hạnh phúc mà cô đáng được nhận, để bị thương vì họ hết lần này đến lần khác, giờ còn bước vào trại cải tạo, bị đánh đập tơi tả và khắp người đau đớn đầy bông băng. Họ biết những vết đó do cái gì gây ra, những người nằm dưới nắm đấm tàn bạo của băng đảng cũng bị thương như thế. Cô chính là ngọn lửa nhỏ đã thắp lên lối thoát ra khỏi quá khứ tăm tối của hai người, giờ lại vì họ mà...


"Nè..."__Tani nắm lấy hai bàn tay đang buông lỏng, thấy hai người sững lại ở cửa một lúc lâu, cô đã tự hỏi liệu họ có giận cô vì đã bỏ đi bất ngờ như thế hay không?

"Xin lỗi đã bỏ đi như thế"__Cô cúi mặt xuống, có tiếng nức nở bị nghẹn trong cổ họng. Nhưng không phải của Tani, nó phát ra từ Rindou. Tay cậu siết lấy vòng eo nhỏ, vùi mặt vào cổ áo cô mà dụi, tham lam cảm nhận mùi hương đã thiếu vắng lâu ngày. Tani định hỏi Ran, nhưng anh cũng sà vào lòng cô gần như ngay sau em trai. 

Tani bị siết đến đau lưng, nhưng cô không than phiền gì mà lặng lẽ đưa tay ôm lấy hai thân hình cao lớn trước mặt rồi dựa đầu lên tóc hai người. Mùi hương nam tính nhưng dễ chịu chầm chậm len vào cánh mũi. Cô thực sự nhớ hơi ấm này quá, lâu lắm rồi mới cảm nhận được cảm giác dễ chịu này. Hai người là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời này, cuộc sống thiếu hai người sẽ không bao giờ hoàn chỉnh được. Cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ Ran và Rindou.

 Tani khóc theo luôn rồi, Ran cảm nhận được một thứ tình cảm mình hằng khao khát bên trong giọt nước mắt đó, hẳn là Rindou cũng thế. Cô gái của họ, nhất định phải dùng cuộc đời này mang lại hạnh phúc cho cô, họ sẽ không để một sự cố nào như thế này xảy ra nữa, họ sẽ mang cô lên lễ đường, sẽ thăm dò tất cả những ai đến gần cô, ngăn cách mọi nguy hiểm ra xa, sẽ dùng cả mạng sống này đổi lại hạnh phúc cho ngọn lửa của họ. Ngày hôm nay, hai người sẽ khắc ghi nó như một bài học đắt giá cho mình. Là họ đã khiến cô chịu khổ rồi.


Ấm quá, giá mà thời gian ngưng đọng ở đây để họ nếm trải thứ hạnh phúc này lâu hơn nữa. Cho dù bên ngoài bão tố đến mấy, ông trời có bất công với họ đến mức nào, thì họ đã tự xua đi từ hồi thơ ấu rồi, miễn là mọi người còn sống, miễn là còn cơ hội gặp lại nhau thì họ sẽ tiếp tục. Không sợ nữa, có gì phải sợ nếu trong tương lai ba đứa sẽ đoàn tụ với nhau? Bây giờ, trại giáo dưỡng cũng chỉ là một nơi khác cô đơn chút thôi, cảm xúc hôm nay sẽ tiếp sức để họ chịu đựng những ngày tháng một mình tiếp đến. Chỉ cần nhớ đến nhau...