Buổi sáng. Tại nhà Sano.
- "Izana. Anh gọi Mikey dậy giúp em với."-Khổ cho Emma. Cô đang mắc làm bữa sáng mà cứ cách 5 phút lại phải ló đầu ra kêu ông anh trai dậy.
Izana cũng không thành vấn đề, đặt cốc nước xuống rồi đi đến phòng Mikey...
Đã hơn 15 phút vẫn chưa thấy cả hai ra khỏi phòng. Không biết Izana làm gì mà lâu vậy. Bình thường chẳng phải anh đi gọi Mikey dậy nhanh lắm sao. Emma hết cách đành nhờ Shinichiro đi xem thử.
Shinichiro dừng lại trước cửa phòng Mikey và nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong. Mới bước vào, anh đã suýt bị ăn đá từ hai đứa em mình.
- "Hai đứa có thôi đi không! Mới sáng mà đã có vụ gì vậy?"
Shinichiro tức giận nhìn hai thằng ôn thần. Mikey vẫn duy trì việc nắm cổ áo Izana. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn Shinichiro.
- "Là lỗi của nó/anh ta!"-Izana và Mikey đồng thanh hét lên.
- "Mày nhái lời tao!"
- "Rõ là anh nói sau tôi thì có!"
Ngay giây sau đó, Izana lấy cái gối trên tay đập thẳng vào mặt Mikey. Mikey kéo áo Izana lại gần, tặng anh ta một cú thiết đầu công.
- "Tao bảo là dừng lại!"-Shinichiro tức giận quát lớn.
Izana tay đang dơ nắm đấm liền hạ xuống. Tặc lưỡi nhẹ rồi anh đút tay túi quần tỏ vẻ không phục nhưng vẫn ra khỏi phòng. Mikey ngồi phịch xuống sàn, liên tục gãi đầu, giọng điệu bực bội mắng lớn.
- "Tên khốn Izana! Anh nhớ cái mặt anh đó!"
- "Rồi hai đứa lại choảng nhau vì chuyện gì nữa vậy?"-Shinichiro ngồi xổm xuống cạnh Mikey.
- "Tại anh ta giật gối nên em đã đá Izana. Nhưng dù sao tên đó cũng chặn được còn gì!"-Mikey gầm gừ, con ngươi co nhỏ lại, tay nhẹ siết lấy cái gối đang ôm rồi lại thả lỏng ra.
"Hệt như mèo vậy."-Shinichiro không muốn mất hình tượng anh trai nghiêm túc nhưng cái vai đang run lên liên tục đang tố cáo anh.
Sau khi nguôi giận, Mikey đứng dậy vệ sinh cá nhân. Shinichiro thì ra ngoài ăn sáng trước với hai đứa em cùng mẹ và ông nội. 10 phút sau, Mikey cũng mặc đồng phục ra ngoài ăn sáng.
- "Anh không ăn mấy cái này đâu, Emma."-Lại là chương mục kén cá chọn canh của Mikey vào mỗi bữa sáng.
- "Sáng nào anh cũng bỏ bữa hết! Anh nên hạn chế ăn bánh mì ngọt vào bữa sáng đi! Món đó nên dành cho lúc điểm tâm thôi."-Emma cảm thấy lo thay cho cái dạ dày của Mikey.
- "Nhưng em phải rán đều cả hai mặt trứng anh mới ăn!"
- "Mồ! Anh bớt trẻ con lại đi!"-Emma đập bàn đứng dậy, hậm hực nhìn Mikey.
- "Đừng nóng Emma. Ngồi xuống cái nào."-Shinichiro lại phải đứng ra hòa giải.
Sau đó Shinichiro đã đổi phần ăn của mình với Mikey. Bữa sáng kết thúc êm đẹp mà chẳng có tiếng vỡ chén đĩa nào xảy ra.
- "Bọn con đi đây!"-Cả ba cùng chào tạm biệt rồi đi đến trường. Nhưng họ mới bước ra tới cổng mà Shinichiro đã nghe thấy tiếng ồn ào.
- "Nay anh chở Emma đi."
- "Hôm qua tao chở con bé tới trường rồi. Mày phải biết luân phiên đi chứ!"
- "Hai người không muốn chở em thì đưa chìa khóa xe đây. Em tự lái motor đến trường còn hai người đi chung đi!"
- "Hả?!"
- "Manjiro. Em chở Emma đi."
Cuối cùng vẫn là Shinichiro đứng ra giải quyết rắc rối. Mới là buổi sáng thôi mà cãi nhau đến tận 3 lần. Phải nói Shinichiro thật là một người anh trai tuyệt vời khi ngày nào cũng có thể chịu đựng được mấy đứa nhóc này.
Khi mấy đứa em đều đã đi học hết cả thì cũng là lúc Shinichiro bắt đầu đi làm. "S.S MOTOR" mở cửa đón khách vào lúc 8 giờ. Tầm 9 giờ nhóm Takemichi sẽ lại ghé chơi. Từ 9 giờ 30 đến 17 giờ là khoảng thời gian cao điểm, thường sẽ đông khách. Có vài vị khách là những người đồng đội cũ hoặc là những đối thủ từng thua tâm phục khẩu phục trước Hắc Long. Thường thì khi đến mua xe họ sẽ nán lại rất lâu để ôn lại chuyện cũ. Đến tận 21 giờ 50, Shinichiro mới đóng tiệm. Có vài hôm việc bận, anh thậm chí đã ngủ lại qua đêm ở đây.
Shinichiro hưng phấn chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới. Bước đi trên con phố mà ngày nào anh đều đã đi qua đến quen. Con phố này có không ít các hẻm ngõ. Shinichiro chưa từng có hứng thú để tâm vào mấy cái đó bao giờ. Nhưng sao hôm nay lại khác, anh đứng nhìn vào một con hẻm tối rất lâu.
Đột nhiên trong con hẻm đó phát ra tiếng kêu cứu. Mấy nay tại khu vực này hay có biến thái lảng vảng. Sợ có người gặp chuyện nên anh đã tức tốc chạy tới. Càng tiến sâu vào trong, cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt. Shinichiro không để ý rằng tiếng cầu cứu kia đã ngừng lại, nhưng khi nhận thức được thì chính anh cũng đã ở nơi khỉ ho cò gáy tối tăm nào đó rồi.
- "Khu vực này không có sóng."-Shinichiro bất lực nhìn cái điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định quay lại báo cảnh sát.pa
Chính vào ngay lúc Shinichiro quay lưng đi, anh đã không nhận ra có kẻ đang ở phía sau. Hắn giơ cái búa trên tay lên. Shinichiro mơ hồ cảm thấy gì đó liền quay đầu lại.
"Bốp"
Vẫn là không kịp né tránh. Chiếc búa nện thật mạnh vào đầu của anh. Shinichiro đau đớn ngả xuống. Trên trán có cảm giác ươn ướt, tóc bết lại vô cùng khó chịu.
"A... Là máu sao?"
Trước khi rơi vào hôn mê, Shinichiro đã cảm thấy nhói lên ở sau gáy như bị con gì đó chích. Sau đó mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
...
Waka đang trên đường tới phòng gym
thì nhận được điện thoại từ Takeomi. Vốn định mở miệng hỏi chuyện gì nhưng Takeomi đã gấp gáp nói trước.
[Waka! Shinichiro đã bị tấn công! Có người đã thấy nó bất tỉnh trong một con hẻm cách tiệm xe 100 mét, đầu bị thương. Mày với Benkei mau tới bệnh viện Saiseikai liền đi! Tao và Takemichi ở đây đợi bọn mày.]
- "Thế chờ tao qua ngay. Tao cũng vừa mới tới phòng tập...--"
"Bộp"-Waka đang nói bỗng dưng ngừng lại và một âm thanh rất to bên kia truyền đến khiến Takeomi giật mình kéo nó ra xa khỏi tai. Takeomi lo lắng liên tục gọi tên Waka nhưng không có hồi âm gì. Takemichi sốt ruột giật lấy cái điện thoại trên tay anh.
[Waka! Nếu mày vẫn ở đó thì hãy trả lời tao đi... Tao đếm 1, 2, 3. Nếu mày vẫn không trả lời, tao sẽ báo cảnh sát tới đó. Một! Hai! B--]
- "Ta-- Takemichi..."-Cuối cùng Waka cũng lên tiếng, giọng anh hơi run và lắp bắp.
[Bình tĩnh đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Tiếng động ban nãy là sao?]
- "Tao làm rơi điện thoại... Mày với Takeomi đang ở bệnh viện mà đúng không? Mau gọi một chiếc xe cứu thương tới chỗ tao ngay đi. Benkei... Benkei đã bị kẻ nào đó tấn công!"-Waka quỳ bên cạnh Benkei nằm sấp trên sàn. Đầu anh ấy đang chảy rất nhiều máu. Ban nãy Waka có kiểm tra, cũng may là vẫn còn thở. Ngay gần chỗ Waka đang quỳ, có một cái chày còn dính máu.
...
Takeomi mệt mỏi ngồi ở ghế chờ. Waka và Takemichi ngồi ở hàng ghế đối diện, chẳng nói câu nào.
- "Tấn công Shinichiro và Benkei. Vậy là có kẻ muốn nhắm vào Hắc Long đời đầu sao?"-Takeomi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà.
- "Cũng may bác sĩ nói cả hai người chỉ bị thương nhẹ. Không có để lại di chứng hay thương tật gì nhiều. Nếu không thì có phải đào cả Nhật Bản này lên, tao cũng nhất định tìm cho được tên khốn tấn công họ."-Takeomi siết chặt tay thành quyền.
- "......"-Takemichi không nói gì cả. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng trong vụ này. Gây chuyện với Hắc Long đời đầu? Kẻ nào mà rảnh rỗi quá vậy. Họ cũng không hẳn là không có kẻ thù nhưng lớn rồi nó phải khác. Ai hơi đâu bận tâm cái thù từ hồi bỏ học đua xe chứ!
Takemichi đứng bên ngoài nhìn vào sau lớp kính. Shinichiro và Benkei đầu quấn băng trắng bất tỉnh trên giường bệnh.
- "Vụ này chắc chắn có mưu đồ khác phía sau."