Ở tiệm motor của Shinichiro, Takemichi ngồi khoanh chân, mặt một đống. Waka cứ đi vòng qua vòng lại hơn chục lần, miệng anh cứ lẩm bẩm gì đấy, lâu lâu lại đá đá chân quạu quọ.

- "Mày ngồi yên giúp tao đi Waka! Đi qua đi lại nãy giờ không thấy chóng mặt à?!"-Benkei không chịu được lên tiếng.

- "Mày bảo tao ngồi yên? Tao làm sao làm được! Rốt cuộc cái chuyện ngớ ngẩn gì đang xảy ra vậy chứ!?"-Waka cắn nát cái que đang ngậm rồi quăng nó đi như thể đó là cục tức của anh.

Shinichiro dừng lại việc sửa xe. Trên mặt anh còn có một vệt dầu nhớt trên má nhưng Shinichiro không để tâm.

- "Tao cũng không biết đã có việc gì xảy ra nhưng thầy đã dặn hai bọn mày nhất định không được tới trường rồi. Đợi chừng nào thầy giải quyết chuyện bên bộ giáo dục xong thì ta sẽ đi hỏi thầy ấy."

- "Thầy không kể với mày chuyện gì hết à, Shin?"-Takeomi ngồi trên một con xe trong tiệm, miệng ngậm điếu thuốc.

Nhớ lại cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng, giọng nói của ông vô cùng gấp gáp khiến Shinichiro cũng cảm thấy lo lắng. Liệu thầy của họ có bị đình chỉ công tác hay không? Và quan trọng hơn hết là tại sao thầy lại nhấn mạnh việc bọn nhóc không được đến phòng y tế của trường? Rốt cuộc là có uẩn khúc gì phía sau?

- "Không. Thầy ấy chỉ nói vậy thôi."

Vì vẫn chưa rõ tình hình nên Shinichiro quyết định sẽ không nói để mọi người bớt lo lắng... Nhưng chính anh cũng không ngờ tới rằng, quyết định này lại dẫn tới một hậu quả khó lường trong tương lai.

...

"Bốp"-Một tiếng đập to vang lên nhưng những người xung quanh lại dửng dưng như đây là chuyện bình thường.

- "Giáo viên thứ 5 trong tuần. Công nhận mấy người này kiên trì thật."-Ran ném cục gạch sang một bên rồi cùng Rindou khiêng người bị đánh xuống phòng y tế. Ran cứ tưởng công việc canh cửa của mình đã kết thúc từ lúc Waka làm giáo viên chủ nhiệm. Ai dè...

- "Tao mới nghe nói Touman vừa bị hạ hạnh kiểm nguyên lớp vì dám đổ nguyên thùng sơn màu hồng lên đầu bà Rinko."-Shion cười khanh khách.

- "Ha. Tao thấy cũng đáng cho mụ đó lắm."-Izana nhếch miệng cười nhạt. Không chỉ Touman mà đến cả Thiên trúc cũng không ưa bà ta.

Thật ra Mikey và Izana đã từng đến tận căn hộ của Takemichi và của Waka chỉ để hỏi họ lí do. Nhưng đứng đợi hết cả một ngày mà vẫn không thấy người quay về. Họ đành phải về nhà trắng tay mà chẳng biết thêm chút thông tin gì cả.

- "Ê Izana! Có tin này nè!"-Ran và Rindou chạy như bay vào trong lớp.

- "Lại vụ gì nữa?"-Kakucho tuy gương mặt không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn nhận ra được sự mệt mỏi của cậu.

- "Bọn tao vừa ghé ngang qua phòng giáo viên và tình cờ nghe được một điều thú vị. Sắp tới sẽ có học sinh từ nước ngoài đến lớp này học."-Ngay khi Ran vừa dứt lời cả lớp học nhanh chóng rầm rộ lên.

- "Gì?!"-Một số thành phần chưa tiêu hóa được thông tin.

- "........."-Thành phần còn lại thì khó đoán được suy nghĩ.

- "Tí nữa đến tiết ba, bà Rinko sẽ dẫn tên đó tới đây thôi."-Rindou

- "Tự dưng tao cảm thấy có chút hứng thú với tên nô lệ mới."-Izana đôi mắt hiện lên sự khác biệt rõ rệt khác với lúc nãy.

Và tiết thứ ba nhanh chóng tới. Đúng như những gì Rindou nói, Rinko bước vào, nhìn một vòng quanh lớp học.

- "Hôm nay em nào đã đánh thầy Kawada!"-Bà ta lên giọng đanh thép.

Không chần chờ gì, Ran giơ tay cao, chân gác lên bàn, ngả ghế ra phía sau.

- "Là tôi làm đó. Liệu bà cô đây có ý kiến gì sao? Hay là muốn một vé xuống thẳng phòng y tế như lão ta?"

Cả Thiên trúc đập bàn cười lớn không chút kiêng nể gì. Rinko rất tức giận đi về phía bàn Ran và cho gã một bạt tai. Hành động này như trực tiếp nhóm lửa vào Thiên trúc.

- "Em bị hạ một bậc hạnh kiểm. Cuối giờ xuống phòng gặp tôi viết giấy kiểm điểm kèm theo 100 câu "Em xin lỗi", gửi cho thầy Kawada. Chính từ sự lồi lõm, không coi ai như gì này của các em đang tạo nên một xã hội kém văn minh và thối nát. Em không cảm thấy xấu hổ hay hổ thẹn vì bản thân sao!"

Ran bị ăn tát nhưng vẫn không hề động tay động chân với bà ta. Đợi bả nói hết bài diễn thuyết dài 3 trang giấy thì cũng vừa đúng thời gian mà hồi xưa Ran làm xong bài tập của Waka.

- "Rồi cô định để học sinh mới đứng đó đến bao giờ?"-Cũng may là nhờ Shion nhắc chứ không bà ta cũng quên luôn người đứng ngoài rồi.

- "Xin lỗi vì cô bận phải dạy lại học sinh mình "một chút". Đã để em chờ lâu."-Rinko nở nụ cười hiền dịu nói với kẻ bên ngoài.

Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt này là gì vậy? Mới mấy phút trước còn to tiếng lắm mà!

Học sinh mới cũng nhanh chóng bước vào. Ấn tượng đầu tiên của tên này đó là... cao. Cực kì cao to, chắc phải gấp 3 lần Izana. Hơi xúc phạm nhưng đó là sự thật.

- "Đây là Terano Minami, học sinh đến từ Brazil. Tôi có việc phải đi luôn nên em tự giới thiệu thêm về bản thân đi."

Ngay khi không còn thấy bóng dáng của bà ta, Izana rời khỏi chỗ ngồi tiến tới trước học sinh mới.

- "Này lính mới!"

- "Gọi tao là South."

- "South. Mày có muốn gia nhập Thiên trúc không?"-Quyết định ngay và luôn, Izana cảm nhận được sức mạnh to lớn mà South sở hữu.

- "Cũng được thôi."-South nhanh chóng đồng ý gia nhập Thiên trúc.

...

Họ đã có một bài test sức mạnh cho South và đáng ngạc nhiên là hắn còn mạnh hơn cả Kakucho.

- "Ấn tượng đấy!"-Ran kinh ngạc nhìn kết quả của trận đấu vừa rồi.

- "Mày ổn không?"-South đưa tay ra đỡ lấy Kakucho bị đánh đến độ không đứng dậy được.

Từng người bên Thiên trúc bắt đầu tụ tập lại đông đủ. Izana đứng trên cao mỉm cười nhìn xuống.

- "Chào mừng mày đã gia Thiên trúc."

____________________________________

South trong truyện sẽ khác xa so với nguyên tác, nói rõ ra là hiền với lại ít tàn bạo hơn. Quá khứ cũng sẽ không bi thảm. Mẹ anh còn sống và hiện rất khỏe mạnh và Dino là cha dượng của South.

*Ma thú: Chuột túi (Loại: Hoang dã)

...