- "Lũ chuột nhắt kia mau ra đây!"-Một tên cầm đèn pin chiếu loạn xạ rồi hét lên.
- "Be bé cái mồm thôi. Chỉ cần lục soát khu này là được. Chẳng lẽ mày muốn gọi thêm ruồi bọ sao?"-Một tên khác nhanh chóng đánh vào vai tên này cảnh cáo.
Mỗi khi chúng đi qua nơi mà Takemichi và Touya đang núp lại cả hai lại nín thở.
- "Đại ca, anh có chắc là tụi nó trốn đây không vậy?"
- "Đừng hỏi nữa! Tiếp tục tìm đi!"-Hắn hét lên
- "Nhưng nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi. Với lại chúng chỉ là bọn nhãi con bình thường thôi. Việc của chúng ta là lấy tất cả cổ vật rồi chuồn đi. Thế là xong."
- "Không được! Chúng nó đã thấy mặt tao rồi."-Tên vừa nãy gác cửa nói.
- "Khi nãy vô đây tụi mày cũng đã cởi bỏ mặt nạ ra. Lũ nhóc đó đã nhìn thấy hết mặt chúng ta rồi. Nếu để yên thì chúng sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó cả lũ chết chùm!"-Tên thủ lĩnh.
"Lũ này coi vậy mà thông minh phết."-Tay chân Takemichi nãy giờ đang rất mỏi nhưng cậu vẫn cố duy trì. Nếu nói người cực nhất nãy giờ thì hẳn là Touya rồi.
- "Nặng quá..."
- "Suỵt! Tai tên thủ lĩnh thính lắm đấy!"
- "Tao nghĩ tụi nó không có ở đây đâu. Còn sảnh chính khi nãy tao chưa kiểm tra hết quầy thu ngân và vài chỗ khá hẹp vừa cho một đứa trẻ trốn."-Tên gác cửa
- "Còn không mau ra đó tìm đi!"-Tên trộm 1.
- "Chỉ vừa cho một đứa trẻ trốn sao... Nhưng lũ nhóc đó có hai người. Nếu tụi nó tách riêng thì khả năng bị bắt là rất cao."-Tên thủ lĩnh.
- "Trời ơi đại ca! Đại ca lo xa quá! Tụi nó chỉ là một đám nhãi con thì làm gì được?"-Tên trộm 2
- "Phải đó. Mau đi thôi đại ca. Ta nhanh kiểm tra rồi quay lại khu 4 lấy cổ vật đem đi nữa."-Tên trộm 3.
- "Có lẽ tụi mày nói đúng."-Dù trực giác luôn văng vẳng cảnh báo hắn đám nhóc này không hề tầm thường nhưng có lẽ vì những lời của đám đàn em làm hắn bớt lo lắng đi. Dù gì thì đó cũng là trẻ con. Chúng sẽ làm được gì chứ?3
Ngay khi dám chắc toàn bộ tên trộm đều đã ra sảnh chính, Takemichi mới thở phào.
- "Nè nè Take-kun... Bọn họ đi chưa?"
- "Đi hết rồi."
- "Vậy cậu mau xuống đi! Vai tớ đau quá."
Touya đã để Takemichi ngồi trên vai mình, cả hai đã mặc vào trong bộ giáp hiệp sĩ phương Tây. May mắn là nó vừa đủ rộng để hai đứa trẻ như họ có thể trốn.
- "Cậu mang theo thứ đấy để làm gì?"-Touya vừa xoa bóp vai vừa chỉ vào thứ Takemichi đang cầm.
Takemichi chỉ ngoẻn miệng cười.
- "Ngon! Đây là hàng thật!"
- "Hả? Gì cơ?"
- "Mau đi cùng tớ ra khu 3! Tớ có kế hoạch rồi."
- "Kế hoạch gì vậy?"-Cả hai vừa chạy vừa thì thầm.
- "Ta sẽ chơi một vố lớn với chúng!"-Takemichi cười tít cả mắt. Chơi chung với cậu đã lâu nên Touya chẳng lạ gì với nụ cười này. Lại thêm một lần mạo hiểm nữa rồi.
Sau khi đến được khu 3, Takemichi nhanh chóng thuật lại kế hoạch
- "Đùa sao? Lần mạo hiểm này chơi lớn quá nha!"
- "Thắng làm vua, thua làm giặc! Có thử mới biết được. Mau chuẩn bị đi Totochan!"
Bên kia lũ trộm không tìm thấy họ nên đã quay lại khu 1.
- "Đại ca! Mấy bộ giáp này sao lại vương vãi ở đây!"-Tên gác cổng
- "Tch! Là lũ nhóc đó. Chúng nó đã di chuyển sang mấy khu còn lại rồi. Mau nhanh chóng chia ra tìm đi. Tao sẽ ở đây canh chừng nếu chúng nó ra thì bắt lại."
- "Rõ!"
4 tên di chuyển đến khu 2 tìm kiếm.
"Cộp cộp"
- "Tụi mày nghe thấy tiếng gì không?"-Tên gác cửa
- "Hình như là lũ nhóc đó! Vậy thì khỏi mất công đi tìm!"-Tên trộm 2
Bọn hắn đi đến khu 3 và nhìn thấy Takemichi đang ngồi trên một tủ kính trưng bày. Trên tay đang cầm một thứ gì đó không ngừng gõ vào cái tủ mình đang ngồi.
- "Đến rồi á hả. Lâu quá đó nha~"-Cậu cười ranh mãnh và nhìn bằng ánh mắt khiêu khích.
- "Mày không thoát được đâu thằng nhãi. Đừng hòng chạy thoát."-3 tên trộm kia nóng lòng vội nhào lấy bắt cậu.
- "Khoan đã. Có tận hai đứa cơ mà."-Tên gác cửa nghi ngờ đứng lại.
"Ngay lúc này!"-Takemichi không nói ra nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu thì người đồng đội bên đây đã biết đó là một tín hiệu.
- "Nhận lấy này!"-Touya núp tại một bên góc căn phòng, kéo mạnh sợ dây trên tay. Sợi dây chăng ra ngáng đường những kẻ nóng vội khiến chúng ngã sóng soài ra đất.
- "Thằng nhãi! Mau thả sợi dây ra!"-Tên gác cổng tức giận rút súng ra.
- "Ừ thì thả nè."-Touya giơ hai tay lên như đầu hàng.
Tên kia khẽ tặc lưỡi định bước lại gần thì gương mặt của Touya thay đổi từ ấm ức sang cười gian, tay cậu chỉ chỉ lên trời. Tên đó mắt hướng nhìn lên. Một tấm vài trùm đen được nối với sợi dây mà Touya giữ. Từ lúc cậu thả tay ra thứ đó sẽ rơi xuống. Một đống xương hóa thạch khủng long rơi từ trên cao xuống khiến hắn thất kinh la lên. Những tên đang nằm ra đất bị nguyên đống xương hóa thạch ấy đè.
Cơ chế hoạt động của thứ đó cũng khá đơn giản. Dùng một màn bạt lớn để đựng số hóa thạch ấy lại, kéo nó lên cao. Dùng một vật gì đó cố định sợi dây lên tường. Để một phần dài của đoạn dây thừng dưới đất. Ngay khi bọn chúng đi qua Touya sẽ kéo thật mạnh để chăng dây ngáng đường, đồng thời còn làm bung thứ đang cố định đoạn dây lên tường. Touya phải dùng hết sức làm sao để tấm bạt không rơi ngay. Để làm được điều đó thì khá khó khăn vì nó cần dùng rất nhiều sức. Ngay khi cậu thả tay ra thì tấm bạt trên cũng sẽ rớt xuống, đống hóa thạch rơi theo đè lên lũ người bên dưới. Công đoạn khó nhất chính là vận chuyển nó lên cao và giữ sợi dây trong một thời gian ngắn sau khi vật cố định bung ra.
(Tôi tả ngu các cô không hiểu thì cũng đừng comment hỏi. Tôi càng giải thích càng rối đấy)
- "Thạch vôi đó không nặng lắm nhưng với một số lượng lớn và rơi từ trên cao như vậy sẽ khiến các người không đứng lên trong một khoảng thời gian dài đó."-Takemichi nhặt một chiếc đèn pin mà mấy tên kia đánh rớt lên nháy mắt một cái rồi bỏ chạy.
- "Mau chuồn thôi Totochan!"
- "Lũ oắt con láo xược!"-Tên gác cổng nhảy qua khu vực kính trưng bày đuổi theo đến khu 4. Trong đây tối om làm hắn càng tăng thêm cảnh giác. Chợt hắn nhận ra có ánh sáng trong chiếc hòm xác ướp. Là cái đèn pin vừa nãy Takemichi cầm theo.
- "Hahaha! Trẻ con rồi thì vẫn là trẻ con thôi! Sao chúng mày không chịu nghe lời người lớn nhỉ? Để đến khi bị phát hiện ra và bị phạt!"-Hắn cười như điên rồi mở chiếc hòm ra.
- "Hả? Sao không có đứa nào hết vậy?"
- "Bên này này tên ngu!"-Takemichi từ xa chạy lại húc vào người tên đó khiến hắn ngã nhào vào trong chiếc hòm. Touya như đang núp gần cái nắp liền nhanh chóng đóng lại luôn. Tên gác cửa điên cuồng đập vào nắp hòm rồi hắn chợt nhận ra có thứ gì đó đang ở phía sau mình
- "Gyaaaaaa!! Cho tao ra! Làm ơn đi mà! Mau thả tao ra!!"
- "Cứ ngủ cùng cái xác ướp khô héo đó cho tới hết ngày mai đi ông chú!"-Touya tinh nghịch quay lại lè lưỡi rồi mới bỏ đi cùng Takemichi. Cả hai đi đến khu 3 và lục soát người của mấy tên trộm còn lại nhưng chúng không mang điện thoại. Vậy tên cầm đầu mới là kẻ cần tiêu diệt.
- "Bây giờ chỉ còn một tên thôi."-Takemichi
- "Công nhận cậu giỏi thiệt đó! Có 5 tên mà xử một phát còn có 4 tên thôi."
- "Ha! Chuyện nhỏ mà."-Takemichi lại cười.
Cả hai không còn phải chạy trốn hay núp như ban đầu nữa mà thong thả bước đi.
- "Ngày hôm nay cũng thú vị quá chứ! Cậu cười quá trời luôn nè."
- "Vậy à... Tớ sẽ ghi nhớ ngày hôm nay đấy."
- "Dĩ nhiên là sẽ nhớ mãi rồi."-Một giọng nói vang lên ngay phía sau cậu
- "Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à."-Takemichi trực tiếp đối mặt với hắn mà nói chuyện
- "Hừ. Vừa láu cá vừa gan dạ. Hiếm có đứa trẻ nào có đôi mắt như mi lắm."-Hắn cười đểu.
- "Nhưng trẻ con thì làm sao mà so được với người lớn chứ!"
- "Ahhh!!"-Bỗng Touya hét lên khiến Takemichi quay đầu lại nhìn
- "Totochan!"
- "Khi đấu với người lớn. Bọn mi còn phải đấu với ma thú nữa!"-Hắn nhếch nhẹ khóe môi. Những tên trước là vì xem thường nên mới không triệu hồi ma thú, còn hắn thì khác.
Ma thú của tên này là một con sứa, nó bắt lấy Touya và rồi tiêm vào người cậu ấy một thứ gì đó khiến Touya ngất lịm đi.
- "Ngươi đã làm gì!"
- "Chỉ là chất gây mê mà thôi. Thằng bé này sẽ ngủ ngon một giấc. Tao không phải kè tàn ác đến mức mà tính toán với trẻ con. Ta chỉ muốn thử xem độ thông minh của tụi mi thôi và... Lũ nhóc con ngày nay gan dạ hơn thời của ta nhỉ? Đáng tiếc là ta không đến đây để nói chuyện. Sứa, mau xử luôn đứa còn lại đi."
Ngay khi con sứa tính áp sát cậu thì Takemichi nhanh chóng dùng cái khiên chặn lại.
- "Cái gì!? Cái khiên đó... Chẳng lẽ là chỗ bộ giáp hiệp sĩ!"
"Take-kun mày lấy cái đó theo làm gì?
Chúng có súng và ta cần mang theo thứ này để phòng ngừa. May mắn thay đây là hàng thật đấy nhưng nó cũng nặng phết. Mau đi thôi Totochan!"
Dòng suy nghĩ về cuộc trò chuyện lúc trước vụt qua đầu khiến cậu nhếch nhẹ khóe môi.
- "Cũng may là mình vẫn mang theo thứ này."
- "Này nhóc con. Ta chỉ muốn cho mi ngủ thôi, đừng để rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt."-Tên thủ lĩnh khẽ tặc lưỡi.
Ma thú sứa bắt đầu tấn công nhanh hơn, tấm khiên chịu nhiều đòn đánh nên liên tục kêu những tiếng rất đanh tai, hình dạng cũng bắt đầu méo mó. Biết bản thân không thể mãi chịu trận nên Takemichi đã bỏ chạy, con sứa cũng đã đuổi theo cậu đến cùng. Nó dùng những phần tua dài quấn ngang chân khiến Takemichi té đau đớn trên nền gạch.
- "Mau bỏ cuộc đi. Cảnh sát sẽ không tin lời khai của những đứa trẻ đâu. Dù cho có gắng cầm cự cũng vô ích."-Tên thủ lĩnh thật sự không ra tay nhưng hắn liên tục nói cậu bỏ cuộc
- "Mơ đi!"
"Keng!"-Cuối cùng tấm khiên cũng bị đánh bay đi. Ngay khi con sứa định tiêm chất gây mê vào người cậu, Takemichi đã trừng mắt nhìn nó. Một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Con sứa bỗng dưng khựng lại và lùi dần về sau.
- "Mày bị sao vậy hả?"-Dù tên thủ lĩnh có ra lệnh thế nào con sứa cũng không dám nhúc nhích. Hắn khó hiểu nhìn sang Takemichi và rồi như không thể tin vào mắt mình.
Phía sau cậu như đang có hình bóng của một ma thú nào đó. Nó tỏa ra lượng rona dày đặc nhưng vẫn nhìn được đôi mắt đang phát sáng, sắc lẹm nhìn chăm chăm vào ma thú sứa của hắn. Vì hoảng hốt nên tên thủ lĩnh đã thu hồi lại ma thú. Takemichi vẫn giữ ánh mắt như vậy nhìn hắn nhưng bóng hình ma thú phía sau đã biến mất.
- "Là ảo giác sao... Tch! Nếu không xài ma thú được vậy thì đành dùng vũ lực đánh ngất vậy!"-Hắn thả Touya xuống và tiếp cận cậu.
- "Bước thêm bước nữa là tôi bắn!"-Trên tay Takemichi đang cầm là khẩu súng cổ của viện bảo tàng.
- "Nhóc đùa sao? Thứ đó không hoạt động được đâu! Nó đã cũ lắm rồi."-Hắn nhếch mép cười rồi tiến lại gần.
- "Quý ngài đây chắc chắn về điều đó chứ?"-Dáng vẻ tự tin và có phần tỏa ra sát khí của Takemichi khiến hắn có hơi chùn bước, nuốt nước bọt.
Ngón tay cậu đặt ở cò súng như có thể bắn bất cứ lúc nào. Đôi mắt xanh đai dương nhờ ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào càng thêm phát sáng trong đêm. Takemichi chầm chậm chạm nhấn vào cò súng và...
"Đùng!"-Một tiếng vang rõ to bên tai khiến cả đầu óc hắn choáng váng rồi bất tỉnh.
- "Ngất chưa?"
- "Chắc rồi á!"
Touya dùng tay chọt chọt vào người hắn xác định tên này đã tèo thì liền giơ ngón cái.
- "May mà cậu tỉnh dậy kịp thời chứ không tớ cũng chẳng biết làm gì luôn á."-Takemichi dùng tay ôm tim. Sợ quá.
Khi nãy Touya và Takemichi đã có một màn phối hợp. Touya đã tỉnh lại kịp lúc khi tên thủ lĩnh đặt cậu xuống. Việc của Takemichi chỉ là giả vờ tỏ ra nguy hiểm giơ khẩu súng lên, cùng lúc đó Touya ở phía sau đã thổi sẵn một quả bóng. Ngay khi cậu nhấn cò thì Touya sẽ đập vỡ trái bóng đó. Vì hơi áp sát ngay tai hắn nên tiếng nổ khá to ảnh hương không ít đến não, tên thủ lĩnh ngất luôn tại chỗ.
- "Hình như mình hơi quá tay. Dù sao hắn cũng đâu có ý định tấn công ta đâu."-Touya
- "Thì cũng phải kệ thôi chứ biết sao giờ. Mau lấy điện thoại của tên này ra và gọi cho cảnh sát thôi."-Takemichi lục tung hết túi quần đến túi áo cuối cùng cũng lôi ra được cái điện thoại mà nhấn gọi cho cảnh sát. Touya thì tìm thêm một đoạn dây thừng khác và trói tên thủ lĩnh lại.
Cả hai sau khi xong việc thì ngồi chờ ở sảnh chính. Mặt ai cũng lấm lem tơi tả hết cả.
- "Nè Take-kun. Sao khi nãy cậu đối phó được với ma thú của tên đó dợ?"
- "Chỉ là một chút may mắn thôi."-Cậu gãi đầu.
"Đâu thể nói cho cậu ấy biết đó là nhờ sự hiện diện của Vua ma thú chứ..."
- "Haiz... Mệt chết mất. Đây là một trải nghiệm dữ dội nhất mà tớ từng làm đó."-Touya
- "Ừm... Ta giống nhau thiệt. Cụng tay."-Takemichi giơ nắm đấm bàn tay ra.
- "Cụng tay."-Touya cũng phối hợp trong mệt mỏi.
Nhanh sau đó cảnh sát đã đến và bắt giữ bọn chúng. 5 tên trộm đã đánh ngất 3 bảo vệ, phá khá nhiều cổ vật quý hiếm (2 trong số đó là Takemichi với Touya làm. Hóa thạch khủng long; Áo giáp hiệp sĩ). Tên thủ lĩnh khi được áp giải lên xe có đi ngang qua Takemichi. Hắn khẽ nhắm mắt thở dài rồi để lại cho cậu một câu.
- "Khá lắm nhóc con."
"Không phải tên tội phạm nào cũng xấu xa hết nhỉ?"-Takemichi bất giác mỉm cười.
- "Take-kun! Mau về thôi! Ta được đi xe cảnh sát đó!"
- "Ừm"
____
- "Sau đó thầy về nhà và bị ăn chửi rồi bị cấm túc. Hết chuyện!"
Cả đám nín thở nghe Takemichi kể đến khúc cuối. Hơi im ắng vài giây sau đó là những lời bàn tán rầm rộ lên.
- "Tuổi thơ cũng dữ dội khiếp."-Waka cong môi cười yêu nghiệt
- "Bộ mày tưởng chỉ với nhiêu đấy khó khăn trong quá khứ thì tuổi thơ tao sẽ chán ngắt như trang giấy trắng à? Mơ đi! Tuổi thơ tao còn nhiều chuyện hoành tráng hơn kìa!"
- "Mà em đang thắc mắc, rốt cuộc thủ lĩnh đám cướp đó, bây giờ ra sao rồi thầy?"
- "Ha. Mấy đứa có thể hỏi ông ấy mà. Sau khi vào tù mấy tháng thì ông ta đã được thả ra và hiện đang có một công việc đàng hoàng."
- "Ghê thế! Vậy ông ấy làm nghề gì vậy ạ?"
- "Bảo vệ của chính cái viện bảo tàng đấy luôn!"-Câu trả lời của Takemichi khiến cả đám có phần không ngờ rồi cũng bật cười.
- "Mà tiện nói luôn tên ông ấy là Yuyusaki Satoru. Vì có đứa con gái nhỏ tuổi xấp xỉ bọn thầy nên ông ấy mới quý trẻ con. Do vợ mất sớm một thân một mình nuôi con gái nên mới khiến ông ấy túng quẩn đi ăn trộm."
- "Yuyusaki? Sao nghe quen quen ấy nhỉ?"-Mikey gãi cằm nghiêng đầu. Hình như anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải?
Tại một ngôi nhà nào đó...
- "Ha... ha... Hắt xì!"-Một ông bác tuổi cũng đã trung niên đang ngồi xem ti vi
- "Ba à, ba bị cảm à?"-Cô con gái bưng đến một dĩa bánh trái đặt lên bàn.
- "Chắc thế rồi. Cảm ơn con gái cưng nhiều nhá."
- "Ba chỉ có biết nịnh thôi."
- "Mà này. Con cũng đã 19 rồi, sau không tìm kiếm một người bạn trai cho mình đi?"
- "Ba mà còn nói về vụ này là con khỏi cho ăn tốt đó!"
- "Ơ đừng mà đừng mà! Hatsume của ba thích làm gì cũng được! Con đừng bắt ba ăn ngoài mà."
- "Hứ! Vậy đi! Ba không được nhắc về vụ này đâu đó!"-Hatsume quay người vào trong tiếp tục nấu ăn.
- "Ba thật là. Con chỉ thích trai đẹp yêu nhau chứ con không thích trai đẹp."-Cô làu bàu trong miệng phụng phịu.2
Bên phía khu cắm trại, sau khi Takemichi kể xong câu chuyện là tụi nhỏ đã mệt rã rời, nên đi ngủ thôi. Chui vào trong lều của giáo viên chưa kịp chợp mắt thì người bên cạnh lên tiếng hỏi.
- "Vậy là khi đó mày đã vốn biết đến sự có mặt của Vua ma thú?"-Waka nằm quay lưng về phía cậu.
- "Ờ... Oáp. Mau ngủ đi để mai còn dậy sớm nữa."-Takemichi nói vài câu rồi kéo chăn lên ngủ thiếp đi.
- "Sao mày có thể thư giãn vậy chứ?... Lỡ đâu vào một ngày nào đó mày sẽ bị bắt đi, lúc đó mày còn có thể bình thản như vậy không?"+
Waka không biết cuộc nói chuyện khi nãy và lời nói cuối của anh đã bị một người bên ngoài nghe thấy.1
- "Takemichi...sensei..."