Sau một khi ăn xong mọi người bắt đầu ngồi tụ tập quanh đống lửa.
- "Hay ta thử kể một câu chuyện mà bản thân đã từng trải nghiệm nghe xem nào! Ví dụ như là gặp ma hay dính phải mấy vụ việc giật gân nguy hiểm ấy!"-Ran là người đề xuất ra ý kiến này.
Shion hơi nhát nên chọn chui vào trong lều ngủ trước nhưng nhanh chóng bị Izana kẹp lại.
- "Mày phải ở lại lớp mới đông đủ. Đứa nào xung phong kể trước coi nào!"
- "Thầy! Để thầy kể cho!"-Takemichi giơ cao tay.
- "Đảm bảo nghe xong mấy đứa sẽ ngã ngửa cho coi. Đây là vụ việc từ rất lâu rồi. 10 năm trước, khi thầy chỉ mới học cấp 1. Trường của thầy đã tổ chức một buổi tham quan viện bảo tàng. Ban đầu thầy sẽ không được đi đâu nhưng may là có Totochan nói hộ nên thầy mới được phép đi..."
__Hồi tưởng__
- "Cô chú cứ yên tâm. Con sẽ trả luôn tiền vé của Take-kun, nên cho cậu ấy đi nha."-Giương đôi mắt long lanh cầu xin.
- "Ừ. Sao cũng được nhưng nhóc chắc chắn sẽ trả tiền vé cho thằng con ta."-Một người phụ nữ trẻ nước ngoài tóc vàng mắt màu lục, tay cầm điếu thuốc lá.
- "Vâng! Con chắc chắn."
- "Ta cho mi đi với bạn đó. Nhớ đừng có phá phách gì đó, phiền phức chết được."
- "Vâng!"-Takemichi hào hứng nắm tay của Touya chạy ra khỏi nhà.
- "Xe buýt của trường sẽ bắt đầu chạy vào lúc 19 giờ đó."-Touya
- "Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?"-Takemichi
- "18h55! Thôi chết trễ giờ mất! Nhanh nhanh lên Take-kun!"
Cả hai chạy trối chết, may mà giáo viên điểm danh thấy thiếu nên mới nán lại đợi học sinh.
- "Tụi em xin lỗi cô."-Cả hai cúi đầu xin lỗi. Bước lên xe có hàng chục con mắt khó chịu nhìn về phía họ. Làm trễ chuyến xe thì ai mà chả khó chịu, biết điều nên cả hai cũng im lặng tìm chỗ trống mà ngồi chung.
- "Nghe nói tại viện bảo tàng có xương khủng long đó!"
- "Nhưng theo tớ biết không cái xương khủng long nào trong bảo tàng là đồ thật cả. Nó chỉ được làm bằng thạch vôi thôi."
- "Trời ạ Take-kun! Sao cậu lại nói vậy. Mất hứng quá! Thế cậu hứng thú với thứ gì vậy?"
- "Có lẽ là bản di tích cổ Ai Cập."
- "Di tích cổ Ai Cập? Là xác ướp hả?"-Mắt của Touya phát sáng lên.
- "Không. Là mấy phiến đá khắc chữ cổ cơ."-Takemichi đưa tay chỉ dấu X
- "Haiz! Nghe chán ngắt. Lúc nào cậu cũng hành xử như người lớn vậy."-Touya ỉu xìu trượt dài trên ghế ngồi
- "Ngồi thẳng lưng lên ông tướng!"-Takemichi dùng ngón tay chọt phát vào eo của Touya khiến cậu bé giật nảy lên, rồi hai đứa nhào vào cù léc nhau.
- "Này! Ồn ào quá!"-Mấy đứa trẻ ghế trước và ghế sau gắt lên khiến hai đứa cũng dừng lại hành động
- "Tại Take-kun đó!"-Touya huých nhẹ vào cánh tay của Takemichi.
- "Ừ ừ. Tại tớ tất."
Sau 15 phút đi xe buýt cũng tới viện bảo tàng. Các học sinh cần phải xếp hàng cho cô giáo điểm danh khoảng 5 phút.
- "Oa! Rộng quá!"-Touya hô lên khi vào trong viện bảo tàng, mắt của Takemichi cũng tràn ngập sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được đến một nơi như này.
- "Take-kun! Bên này!"-Touya áp sát mặt lại vào tủ kính, tay chỉ vào mấy khẩu súng cổ có từ những năm thế kỉ XVIII, XIX.
- "Totochan"-Takemichi kéo kéo áo bạn mình rồi chỉ vào cái bảng cảnh báo bên cạnh cái tủ trưng bày
[Không được chạm tay vào mặt kính]
- "Ách! Thôi chết rồi. Mau chuồn thôi!"-Touya lỡ áp luôn cái bản mặt và hai lòng bàn tay vào rồi. Coi như xin lỗi mấy chú bảo vệ nha.
Hai đứa nhóc kéo nhau sang khu khác.
- "Take-kun! Mau nhìn nè! Xương khủng long!"-Touya mắt sáng lấp lánh liên tục chỉ tay về phía bộ xương trưng bày.
- "Nhưng nó chỉ là thạch vôi thôi."-Takemichi hơi nhăn mặt khó chịu về việc bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm.
- "Tớ không tin đâu! Phải thử xem mới biết đây là hàng thật hay giả!"-Touya gõ mạnh vào chân của bộ xương và một mảnh vỡ đã rơi ra.
- "Ô."-Cậu nhặt mảnh vỡ lên mặt hơi tái xanh lại quay qua nhìn Takemichi. May mà Takemichi nhanh trí vội đưa bàn tay đang cầm mảnh vỡ của Touya nhét vào túi áo của mình.
- "Mau thả mảnh vỡ đó ra rồi đếm 1 2 3 ta đi ra chỗ khác."
- "Oke oke!"
1
2
3
Đám nhóc nói là đi từ từ nhưng lại sợ hãi cắm đầu chạy một mạch. Hiện tại không ai phát hiện ra nhưng sợ tí nữa người ta trích xuất camera thì chỉ có toang.
- "Đừng có quậy nữa Totochan! Dù cái đấy không phải xương khủng long thật nhưng cậu cũng phải đền bù cho viện bảo tàng đó!"
- "T-tớ xin lỗi!"
Họ đã chạy sang một khu di tích Ai Cập, Takemichi nhanh chóng bước đến phiến đá khắc chữ được lấy ra từ lăng mộ vua Pharaon. Touya bước lại chung với mấy vị khách lớn xem xác ướp.
- "Ew! Kinh quá!"-Cậu khẽ kêu lên và đi lại phía Takemichi
- "Hiểu được gì hong?"-Touya nghiêng đầu nhìn phiến đá rồi lại nhìn Takemichi
- "Ngôn ngữ bị bào mòn theo thời gian nên khá khó để đọc... mà nếu có nhìn rõ cũng chẳng đọc được vì tớ không hiểu ngôn ngữ này tên ngốc!"-Takemichi mắt cá chết nhìn Touya
- "Thế sao cậu cứ đứng đây xem nó làm gì. Chán quá à~"
- "Cậu không xem xác ướp à?"
- "Nó khô quắt khô queo, kinh lắm. Cứ tưởng là một người quấn toàn là giấy vệ sinh như trên phim cơ!"
- "Là băng trắng chứ không phải giấy vệ sinh!"-Takemichi
- "Thế hả? Nhưng Halloween tớ hóa trang xác ướp toàn quấn băng vệ sinh không à."
- "Trời ạ. Totochan sao lại khờ thế!"
- "Ưm... Take-kun... Tớ..."-Bỗng Touya nắm chặt lấy tay Takemichi
- "Cậu bị làm sao cơ? Touya?"
- "... Tớ mắc lắm rồi! Cậu đi vệ sinh với tớ đi!"-Touya liên tục nhảy lên xuống.
- "Hểh!? Cậu mắc thì đi một mình rủ tớ theo cùng làm gì?"
- "Trường hợp nguy cấp mà không có ai giúp thì sao? Cậu mau đi cùng tớ!"-Nói rồi Touya kéo Takemichi vào nhà vệ sinh luôn.
[5 phút nữa bảo tàng sẽ đóng cửa. Mong quý khách quay về sảnh chính.
Xin nhắc lại. 5 phút nữa bảo tàng sẽ đóng cửa. Quý khách xin hãy quay lại sảnh chính. Chúc quý khách có một ngày tốt lành]
Tiếng chuông thông báo vang lên những vị khách từ các khu bắt đầu quay trở về.
- "Các em đã có mặt đầy đủ hết chưa nhỉ?"-Cô giáo bắt đầu điểm danh tên của từng học sinh.
- "Hình như thiếu hai em thì phải? Các em có biết hai bạn còn lại đâu không?"
- "Dạ không ạ!"-Cả lớp đồng thanh.
- "Trong danh sách không có tên học sinh hả cô?"-Tài xế chống một tay lên vô lăng.
- "Dạ có mà bác tài nhưng mà danh sách lúc nãy em gạch đỏ hết cả nên giờ nhìn lại không thấy được tên."-Cô giáo gãi đầu.1
- "Trời ạ. Cô có thể đánh dấu x lên tên học sinh để đánh dấu mà. Giờ gạch đỏ hết như vậy sao mà phân biệt được!"-Ông tài xế cầm bảng danh sách mà hú hồn, một màu đỏ chót.
- "Có khi là đủ hết rồi mà cô đếm thiếu đấy. Nếu mà còn đứa trẻ nào trong viện bảo tàng thì nhân viên hay bảo vệ phải biết mà liên lạc chứ."
- "Dạ. Chắc bác nói phải. Các em chúng ta mau về thôi."
- "Dạ!"
Chiếc xe buýt lăn bánh rời đi thì lúc này trong viện bảo tàng.
- "Trường hợp nguy cấp mà cậu nói là hết giấy vệ sinh ấy hả Totochan!"-Takemichi mặt mày đa dạng cảm xúc.
- "Ừ. Nhiều lúc đi xong mà không có giấy nó đáng sợ lắm."-Touya đứng trước bồn rửa tay.
Ngay lúc này người bảo vệ tiến lại gần cầu dao và ngắt từng cái.
"Vụt"
- "Ểh! Tối quá! Mất điện sao?"
- "Đây là bảo tàng thành phố mà. Mất điện làm sao được. Chắc có ai đó ngắt cầu dao điện đó."
- "Ai mà chơi ác vậy! Tớ sợ ma lắm!"-Touya núp sau Takemichi.
- "Lớn từng này rồi mà cậu còn tin vào ma quỷ hả."
- "A-ai nói! Cậu sợ thì có!"-Touya đứng xa ra khỏi Takemichi tay chân loạn xạ
- "Rồi rồi. Ta mau ra ngoài xem có chuyện gì đi."
Khi bước ra bên ngoài mọi thứ tối om, vắng không một bóng người. Takemichi vừa nhìn đã hiểu chuyện gì, khẽ thở dài.
- "Mọi người đâu hết rồi. Cả cô giáo và mấy bạn nữa..."
- "Có lẽ như viện bảo tàng đã đóng cửa rồi. Còn cô giáo và mấy bạn thì hình như họ quên luôn chúng ta rồi."
- "Hả!"-Touya hét lên và sợ hãi.
- "Đừng lo. Chúng ta chỉ cần tìm bác bảo vệ là có thể ra khỏi đây được rồi."
- "Ừm"
Cả hai bước đi lặng lẽ trong bóng tối, Touya lâu lâu có đụng trúng vài món đò là giật mình phóng thẳng ôm chầm lấy Takemichi.
- "Totochan! Cậu sợ đến vậy luôn hả? Nó chỉ giống như nhà ta khi mất điện thôi mà!"
- "Hic! Lỡ đâu có mấy con ma chui ra tóm lấy chân mình thì sao?"
- "Trời ạ."-Takemichi đưa tay lên trán thở dài. Bỗng có tiếng bước chân và ánh đèn chiếu sáng đang lại gần.
- "Hình như có ai đó đang lại gần."
- "Là bác bảo vệ đúng không?"-Touya mừng rỡ định chạy đến thì Takemichi nhanh chóng lôi cậu ta lại núp vào một góc.
- "Nè cậu đang làm gì v- Ưm!"-Takemichi lấy tay bịt miệng Touya lại đưa ngón trỏ lên miệng
- "Suỵt. Im lặng!"
Từng ánh đèn từ chiếc đèn pin lướt đi, vụt ngang qua chỗ họ núp.
- "Công nhận nhiều đồ quý thật đó. Chúng bay coi cái khẩu súng này nè."
- "Còn đứng đó nói nhiều nữa. Đập vỡ tủ kính đó ra đi. Đại ca la giờ."
- "Được thêm một thằng ngu! Tụi bay không thấy cái camera kia à. Phá nó trước đi rồi tính."
Tiếng của những người đàn ông vang vọng khắp viện bảo tàng. Touya nghe lời Takemichi nên chỉ dám thở khẽ.
- "Họ là ai vậy?"
- "Có thể là trộm."
- "Hả? Làm sao cậu biết?"
- "Đồ ngốc! Tầm giờ này thì còn ma nào ở đây ngoài bảo vệ đâu chứ. Đến cả nhân viên cũng tan làm về rồi. Theo như cuộc trò chuyện vừa nãy thì chúng muốn phá camera để tiện đường hành động. Trong viện bảo tàng có không ít đồ cổ nên khả năng cao chúng sẽ vét vát nơi này bán đấu giá lấy chút tiền."
- "Thế giờ ta phải làm sao đây!"
- "Suỵt! Đừng quýnh quáng lên thế. Chúng phát hiện giờ."
Touya tự bịt miệng mình lại gật đầu.
- "Bây giờ chúng ta cứ ngồi đây một chút đợi những tên này sang khu khác thì ta từ từ ra sảnh chính và rồi gọi điện thoại báo cảnh sát."-Cả hai thì thầm bàn kế hoạch. Touya giơ ngón cái đồng ý.
"Choang"-Lũ trộm đập vỡ tủ kính và gạt hết mấy khẩu súng vào trong bao.
- "Hehe. Cỡ này thì có mà giàu to. Mau sang khu khác thôi"
Ngay khi băng trộm lướt ngang qua chỗ họ thì ngay lập tức Takemichi và Touya di chuyển sang một góc khác núp.
- "Đoạn này đi từ từ thôi. Toàn mảnh vỡ thủy tinh không đấy."
Touya và Takemichi đang ở khu 2, bọn trộm vừa đi vào khu 3, chỉ cần vượt qua khu 1 là tới được sảnh chính.
- "Mau nhanh lên Totochan."
- "Lũ kia làm gì mà ồn ào thế hả?"-Một tiếng hét gầm lên khiến cả hai hương hoảng nép sát vào tường. Cả hai còn chưa kịp sang khu 1 mà đã có thêm một tên nữa vào.
- "Xử lí nhẹ nhàng thôi. Không có con bọ nào đi ngang qua phát giác được lại báo với bọn cớm chết tiệt đấy!"
- "Dạ. Đại ca yên tâm!"
- "Có 4 tên sao?"-Takemichi khẽ nói.
Tên cầm đầu đi lướt qua chỗ họ khiến cả hai phải nín thở. Trong lúc Takemichi ngọ nguậy đã vô tình đẩy Touya lại một chỗ khá bụi
- "Ha... ha... ha..Hắ- Chít"-Touya đang định hắt xì thì bị Takemichi bịt chặt mũi lại. Tí nữa là toang rồi.
- "Đứa nào đó!?"
"Giỡn hả ba! Tiếng nhỏ vậy mà vẫn nghe thấy. Thính giác tên này cũng đỉnh đó chứ."
Nhận thấy tên đó chỉ còn cách mình cỡ ba bức chân, tình huống vô cùng cấp bách khiến cả hai đổ nhiều mồ hôi hơn.
- "Chít chít."-Takemichi nhanh trí giả tiếng chuột. Cậu lục túi áo mình thì phát hiện ra mảnh vỡ xương khủng long khi trước. Miệng không ngừng kêu chít chít, Takemichi ném mảnh vỡ về phía xa rồi giảm thanh âm lại rồi dừng hẳn tạo cảm giác như con chuột đã đi xa rồi.
- "Gì chứ! Hóa ra là con chuột. Trong viện bảo tàng thành phố mà còn có chuột. Thật ngớ ngẩn."-Tên đó cũng nhún vai mà bỏ đi. Chờ khoảng chừng đúng 3 phút vẫn không thấy tên đó quay lại, Takemichi và Touya tức tốc chạy nhanh qua khu 1 và đến sảnh chính. Tại sảnh chính các bảo vệ bị đánh ngất và trói lại, vũ khí của họ cũng bị tịch thu sạch.
- "Chết tiệt! Cửa bị khóa rồi. Totochan kiểm tra xem trong người mấy bác bảo vệ có điện thoại không?"
- "Không có! Bọn trộm hình như lấy đi mất rồi."
- "Tch!"-Takemichi kẽ tặc lưỡi.
- "Thằng nào ở đó!!"-Một tên cầm súng và đèn pin bước tới gần chỗ họ.
- "Chết tiệt! Là 5 tên! Totochan mau đứng dậy chạy đi! Nhớ lấy tay che chắn cho đầu!"
"Đoàng" "Đoàng"
Hai tiếng súng vang lên may mắn mà không trúng họ.
[Nè thằng kia mày làm gì vậy hả? Sao lại nổ súng!]-Tiếng nói gắt gỏng từ trong bộ đàm vang lên.
- "Trong tòa nhà này còn vài đứa nữa chưa xử lí đó!"
[Cái gì? Mấy đứa mày biết không? Tụi nó trông như thế nào?]
- "Tao chưa kịp soi đèn nhìn rõ mặt thì chúng nó đã chạy đi mất rồi."
[Chết tiệt! Mau lục soát tìm kiếm đi]
- "Rõ."
Bên này tên thủ lĩnh tức giận, hắn cũng định đi từ khu 2 đến sảnh chính để tìm kiếm cùng.
"Rắc"-Một tiếng vỡ vang lên dưới chân. Hắn nhấc đế giày lên thì phát hiện đây là mảnh vỡ khủng long khi nãy Takemichi ném.
- "Mảnh thạch vôi? Sao nó lại ở đây?"-Lục tìm lại trí nhớ của mình hắn nhanh chóng bước tới chỗ xương hóa thạch khủng long.
- "Ra là vậy sao? Vậy khi nãy không phải là lũ chuột bình thường à. Tụi mày được lắm!"-Tên đó bóp vỡ vụn mảnh thạch vôi trong tay, cầm súng đứng dậy.
Khi bước lại chỗ có nhiều mảnh kiếng soi đèn pin xuống.
- "Ồ~"
Hắn ngay lập tức rút bộ đàm ra và thông báo với thuộc hạ.
- "Đoán xem tao tìm được gì nè~ Những dấu chân của trẻ con. Có lẽ giày của chúng đã dính mảnh thủy tinh nên để lại kha khá dấu vết. Có khoảng chừng 2 đứa. Vừa nãy chỗ thằng canh ở sảnh chính đã phát hiện ra tụi nó nên chắc chắn chúng sẽ không ngu mà ở lại đó. Tao đang canh ở khu 2 cũng chưa thấy đứa nào ra đây cả thì khả năng cao, bọn chuột nhắt đó đang ở khu 1. Lục soát toàn bộ khu 1! Bắt sống và lôi chúng nó đến gặp mặt tao!"
[Rõ!]
Takemichi và Touya đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Họ đã nghe thấy lời của tên thủ lĩnh ấy nói hết rồi. Những điều tên này nói hoàn toàn đúng, hiện tại họ đang ở khu 1. Nếu như tất cả bọn chúng cùng đến đây lục soát thì khả năng cao họ sẽ bị bắt mất.+
- "Phải làm sao đây!"
To Be Continuted