Ngay lúc này, một bàn tay vỗ về mái tóc Manjirou, thật kỳ lạ rằng chỉ hành động nhỏ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn và đáng tin cậy.

Là chị hai.

"Tôi đồng ý việc phẫu thuật."

"Như vậy mời người nhà bệnh nhân ký tên vào giấy cam kết và điền bản thông tin."

Sau khi hoàn thành các thủ tục bệnh viện, Manjirou cùng Erika đi đến phòng số 607, là phòng bệnh của Shinichirou.

Người anh trai luôn hoạt bát và vui cười thường ngày của họ, hiện đang nằm trên chiếc giường trắng tinh đầy mùi thuốc sát trùng. Ngay cả người anh cũng tản ra hương vị không thoải mái của bệnh viện. Đầu của Shinichirou quấn kín băng, cạo hết tóc. Hai mắt anh nhắm nghiền, bình yên và an tĩnh, như rằng anh chỉ đang ngủ một giấc thật sâu và sẽ sớm thức dậy mà thôi.

Nhưng hai người đều biết, anh trai của họ đang giành giật từng chút sinh mệnh giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Không khí phòng bệnh thật yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở như có như không. Erika đi sang một góc phòng bênh, lấy điện thoại và đánh số đến cho cấp dưới của mình.

"Yuma, tao muốn nói về người mày cử đến bảo vệ anh trai tao ấy."

"Thế nào, ra vấn đề gì hả?"

"Không. Cậu ta lập công lớn. Gửi tư liệu về cậu ta qua mail của tao nhé, trả cả tiền viện phí, gấp năm tiền thưởng tính theo tháng và trợ cấp phí sinh hoạt cho gia đình cậu ta, tiền tính vào tài khoản của tao. Tao sẽ đến thăm cậu ấy sau."

"OK, đã hiểu, tao sẽ làm liền. Nhưng mà giọng mày lạ lắm, mày ổn chứ?"

"Ổn. Thông báo với cậu ấy, nhiệm vụ trực tiếp từ thủ lĩnh: Sau khi hồi phục, cậu ta sẽ tiếp tục bảo vệ Sano Shinichirou."

"OK. Mày kiểm tra mail nhé."

Cúp điện thoại, ngay lúc này, cô đón nhận ánh nhìn của em trai. Hẳn Manjirou có rất nhiều câu hỏi dành cho cô. Em đã nghe loáng thoáng được gì từ cuộc gọi vừa rồi, mặc dù chỉ nghe được đoạn sau.

Cô lấy ghế dựa, ngồi xuống cạnh giường, im lặng chờ đợi.

Quả nhiên, Manjirou liền bắt đầu hỏi ra những nghi hoặc của mình.

"Người đó... Người bạn của anh hai--"

"Là người của chị." Erika điềm tĩnh trả lời, "Chị nhờ người đó đến để bảo vệ anh hai. Chị đã dự cảm sẽ có gì đó không hay xảy ra, và đúng thật."

"... Em hiểu rồi." Manjirou gật đầu, "Em cũng muốn đi cảm ơn người đó. Anh ấy là ân nhân của em."

Erika xoa đầu em trai mình, dịu dàng trấn an em. Manjirou lại hỏi tiếp.

"Chị, còn tiền phẫu thuật phải làm sao đây?"

"Em đừng lo, cứ chi trả thôi chứ sao."

"Nhưng chị hai," Manjirou lo lắng, "Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy? Một trăm hai mươi triệu! Có cộng tiền võ đường, tiền tiết kiệm gia đình và tiền của anh hai lại cũng chẳng đủ. Huống hồ còn phải để tiền sinh hoạt và tiền đi học cho chị hai nữa chứ. Chị hai đi du học mà, tiền bạc chi tiêu bên đó đâu có ít."

Đi du học? Đứa nhỏ này, chẳng phải em đã đoán được thực hư việc ấy rồi sao, đến bây giờ em vẫn còn tin rằng chị đi du học ư?

"Em không rõ tường tận chuyện du học của chị hai," Manjirou lắc đầu, "Nhưng em biết, cho dù chị có thật sự đi du học hay không, chị cũng cần phải có tiền. Phí sinh hoạt ngoại quốc không thấp, không có tiền, cuộc sống của chị phải làm sao!"

Erika hỏi, "Manjirou, ý em thế nào?"

"Em..." Manjirou do dự.

Một hồi, cậu nhóc mới nói tiếp, "Em sẽ nghỉ học và đi kiếm tiền. Chị hai và Emma cứ tiếp tục đi học đi. Em là con trai, gánh vác gia đình là trách nhiệm của em mới phải."

"Một trăm hai mươi triệu, em nhất định sẽ kiếm đủ. Vậy nên, chị hai hãy yên tâm tiếp tục đi học đi, nhé..."

Sano Manjirou, em trai của chị, em còn nhỏ, chỉ mới mười ba tuổi đầu, nhưng em đã sẵn sàng gánh vác trọng trách của một người đàn ông. Em khí khái, trượng nghĩa và cứng cỏi làm lòng Erika dâng lên một cổ tự hào khôn xiết.

Anh hai, anh có nghe thấy không? Đây chính là em trai của chúng ta, cùng chảy chung một dòng máu, cùng mang chung một họ.

Người họ Sano, không một ai là tầm thường.

Em mười ba tuổi, nhưng tâm trí em trưởng thành, Manjirou.

Erika ôm lấy chàng dũng sĩ bé nhỏ, vỗ về em một cách trân trọng và yêu quý.

"Manjirou, chị rất tự hào về em!"

Rồi hai tay cô ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của cậu em trai. Mặt của em thật nhỏ, tóc đã hơi dài, và đôi mắt của em thật lộng lẫy và kiên nghị, tựa như có vì sao Thiên Lang tỏa sáng trên vầng trời đen rộng lớn. Erika hôn lên gò má em trai, xoa tóc an ủi em.

"Nhưng mà Manjirou, em có nhớ là em chỉ mới mười ba tuổi thôi không?"

"Manjirou, chị là người trưởng thành, chị mới nên là người gánh lấy trách nhiệm mà em nói, em hiểu chứ?"

"Đừng lo, Manjirou, em của chị. Em và Emma hãy cứ đi học như bình thường đi, không cần lo lắng bất cứ thứ gì cả. Chỉ là một trăm hai mươi triệu thôi, cứ để cho chị giải quyết."

"Em nên tập ỷ lại vào người lớn một chút chứ. Manjirou của chị trưởng thành sớm quá, chị thấy bé đại bàng nhỏ nhà mình sắp giương cánh bay đi rồi đấy."

Thấy Manjirou định nói, cô giơ tay ngăn miệng cậu nhóc lại, đặt ngón trỏ lên môi làm ra thủ thế im lặng. Rồi cô lại xoa đầu em, bàn tay Erika ấm áp lắm, dường như cô không phải chỉ là chị mà còn thay thế một người mẹ nữa.

"Nhưng chị hai, nhiều tiền như thế, chị thật sự có cách sao?" Manjirou nghẹn ngào. Chỉ ngày hôm nay thôi, Manjirou bỗng trở nên thật mẫn cảm và yếu ớt, bởi em và gia đình đang phải đối diện với một thứ mà không phải cứ đánh nhau là giải quyết được.

Nhưng đây mới nên là biểu hiện của một đứa trẻ nên có, mà không phải là gương mặt nghiêm túc cậy mạnh khiến người ta phải đau lòng.

Thấy em như thế, Erika vờ nghiêm nghị, "Này nhé, không được nghi ngờ lời nói của người lớn, nghe không?"

"Người lớn một khi đã nói thì sẽ giữ lời. Chị nói thật mà, chị có tiền!" Rồi cô đưa ngón út của mình ra, "Đây, chúng ta ngoắc tay hứa đi, thay cho giấy cam kết nhé!"

Manjirou không đáp, em lẳng lặng nhìn ngón út mảnh khảnh của chị gái. 

Đột nhiên, em há miệng cắn một ngụm lên ngón tay cô. 

Erika giật thót mình, nhưng không có cơn đau nào truyền đến. Cú cắn tay của em nhẹ như bông, giống như em chỉ đang ngậm thôi chứ không phải cắn.

Cô giơ tay muốn vỗ vào đầu thằng em nghịch ngợm nhà mình một cái đủ đau để nó nhả ra, nhưng chứng kiến đôi mắt đã ướm lệ của em, bàn tay cô khựng lại trong không khí, rồi lại nhẹ nhàng bỏ xuống.

Thôi thì xem như hôm nay phá lệ một chút vậy.

Cô thở dài, dời mắt nhìn xung quanh một cách mất tự nhiên. Cô đoán, có lẽ Manjirou cũng không muốn ai thấy bộ dạng khóc lóc của em.

Nhưng một hồi sau, vẫn không có tiếng khóc. Cô kinh ngạc nhìn lại, hốt hoảng khi thấy em vẫn trong tư thế vừa nãy, hàm răng cắn hờ vào ngón tay cô, mà đôi mắt lại quật cường giữ lại những giọt lệ nóng bỏng.

Manjirou ngoan cố không khóc, vì em nghĩ, lúc này không phải là lúc để em khóc, và nước mắt đàn ông đâu phải thứ dễ rơi.

Nhưng Manjirou đâu phải là đàn ông, em chỉ là một cậu bé mười ba tuổi mà thôi.

Cô đẩy Manjirou ngồi lên giường, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế tựa gần đó. Erika nhìn vào mắt em trai, ngữ khí nghiêm túc.

"Em nghe này, chị hai không thiếu tiền, công ty chị làm siêu giàu luôn, búng tay một cái là bao nhiêu cũng có, một trăm hai mươi triệu với chị thật sự chỉ là số tiền nhỏ, chị hoàn toàn không cậy mạnh! Vậy nên, bé con nhà chúng ta cứ yên tâm giao lại trọng trách này cho chị đi nhé."

"Bây giờ, em hãy về nhà, đánh một giấc đã đời, ăn Taiyaki và đi chơi với những người anh em. Còn chuyện tiền bạc và anh hai thì đã có chị lo, nhé."

"Tin tưởng chị, Manjirou."

Thanh âm cường thế của Erika dường như không chấp nhận bất kỳ lời cự tuyệt nào. Manjirou định nói, nhưng đã bị cô chặn lại.

"Manjirou thật là," Erika nở nụ cười trấn an, ánh mắt dịu dàng, "chẳng giống một đứa trẻ mười ba tuổi tí nào cả. Hồi chị mười ba tuổi, chị lúc nào cũng lạc quan và yêu đời đấy nhé, chứ không có ông cụ non như nhóc đâu."

Một lời nói dối.

Erika làm sao có thể nói thật, rằng năm cô mười ba tuổi, cô đang đấu tranh với căn bệnh tâm lí của mình, một mình lăn lộn trong trại giáo dưỡng cơ chứ.

Nhưng có đôi khi, lời nói dối thiện ý sẽ tốt hơn lời nói thật nhiều.

"Chị hai..."

"Được rồi, cho em một cái ôm miễn phí giá gốc 43 tỷ nè, trong cái ôm nồng thắm này thì có làm cái gì thì cũng chẳng ai biết đâu đó."

Nói rồi, cô ôm chầm lấy Manjirou, cậu nhóc an tĩnh trong lồng ngực cô, hai tay cũng vòng lấy eo chị gái. Một lát sau, ngực áo của Erika đã bị thấm ướt, nhưng cô chẳng màng để tâm, chỉ lo vỗ về đứa em trai bé bỏng của mình.

"Manjirou có muốn nghe chị hát ru không nè?"

"..."

"Xem như là muốn nhé, chị hát đây."

"À ơi... Em ơi em ngủ cho ngoan, để chị đi gánh nước non cho đầy..."

"Em ơi em ngủ cho say, để chị gọi gió kéo mây cho đầy..."

"Em ơi em ơi, em ngủ, ngủ đi em, mai rồi tỉnh dậy ban mai đã đầy..."

"Em ơi em ơi, em ngủ, ngủ cho say, chị về đã nhặt hết mây trong đời..."

Em không thể ngủ, em muốn khóc, vậy thì hãy khóc đi em, cứ khóc cho thoải mái lòng. Dẫu em có khóc thành sông thành biển, dẫu em có khóc xấu hay đẹp cũng chẳng sao, bởi chị của em sẽ luôn che chở cho em, bảo hộ cho em bất kể trời rung đất chuyển, bất kể bão táp mưa sa.

Manjirou làm sao nghe hiểu bài đồng dao ngoại quốc ấy, nhưng chẳng biết làm sao, trĩu nặng và ủy khuất trong em đang dần trút xuống qua lời ru tha thiết đến dịu dàng kia. Tấm lưng em run lên từng hồi, tiếng khóc từ thút thít không nghe thấy, đến nức nở như tiếng mèo kêu.

Mà Erika vẫn cứ à ơi đến ôn nhu, mọi đau lòng và thương tiếc đều dồn nén vào lời hát. Thật tốt làm sao khi cô vẫn còn nhớ đến bài ru này, hoặc có thể nói, tất cả những bài hát ru Erika từng nghe vào những năm tháng ấy, cô chưa bao giờ quên.

Ngay lúc này, mặc kệ những gì cô đã và đang gồng gánh trên lưng, Erika chỉ muốn làm người để đứa em trai bé bỏng của mình dựa vào, giống như cái cách mà anh hai đã làm với cô năm đó.

"Manjirou, nếu có khúc mắc gì, nhất định phải nói với chị nhé," Erika hứa hẹn, giọng cô kiên định lạ thường, "Đừng lo lắng gì hết, cứ nói với chị, chị sẽ giải quyết tất cả mọi thứ."

"Không gì có thể làm khó chị đâu."

"Vì chị là chị của em mà."

________________________

Suýt nữa là Sano Manjirou biến thành Sano-Kokonoi-Manjirou :))

Giải thích lí do Mikey không biết chuyện Erika rất giàu (cho một số bạn thắc mắc): Mikey biết bà chị nhà mình mở quán cà phê Eka, biết bà chị nhà mình điều hành băng-bất-lương Shiva, nhưng Mikey không biết cái băng-bất-lương Shiva còn có một thân phận khác là tập-đoàn Shiva và tổ-chức-xã-hội-đen Shiva, oái ăm dãy đó, nhưng mà em sắp được biết rồi :>