Trước khi rời khỏi Thượng Hải (Trung Quốc), người phụ nữ họ Castillo kia có tìm đến Erika một lần, nhưng không phải vì lời đề nghị của cô.

Bà ta muốn xin cô một thứ, đó là tấm ảnh của Izana.

Erika bỗng nhận ra rằng cô chẳng có bất kỳ thứ gì của Izana, huống chi là ảnh. Trí nhớ của cô vô cùng tốt, cô sẽ không quên Izana và luôn lưu giữ hình ảnh của cậu trong não bộ. Vì thế, hầu như Erika chẳng có một bức hình nào với Izana.

Trong thư viện ảnh trên điện thoại cũng không có lấy một tấm chụp chung.

Bất đắc dĩ, cô lệnh cho cấp dưới nhanh chóng đi lấy về một vài bức ảnh của Izana, tự nhủ khi trở về phải lôi kéo Izana đi chụp hình thật nhiều mới được.

Khoảng hai ngày sau, hình ảnh của Izana đã được rửa và gửi đến tận tay Erika.

Chàng thiếu niên của cô đã trưởng thành rồi nhỉ, Erika nghĩ, ánh mắt sắc bén như ưng cũng dịu dàng xuống khi nhìn người mình yêu, cho dù chỉ là trên tấm chụp.

Cô giữ lại một bức, sau đó đưa những bức còn lại cho bà Castillo.

Khi nhận được ảnh, bà ấy đã khóc, khóc rống lên, nước mắt đầm đìa, trông thật thảm thiết và bi ai.

Mười sáu năm, đối với một đời người mà nói, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đối với người mẹ mất con, đó hẳn là khoảng thời gian dằn vặt dài và thống khổ.

Trông thấy bà ấy rời đi mà vẫn còn run run, Erika quyết định, cho dù bà ấy không ủng hộ cho mối quan hệ của cô và Izana, cô cũng muốn giúp bà ấy một phen. Không chỉ vì bà ấy, mà còn vì Izana.

Nhưng cô sẽ không trực tiếp đưa bà ấy đến trước mặt Izana.

Đừng trao cho người con cá, hãy đưa cho người cần câu.

Erika cài một người có thân thủ tốt trong tổ chức đến làm thân với bà Castillo và giúp đỡ bà ấy nhiều mặt trong cuộc sống. Cô muốn có người bảo vệ mẹ của Izana, bởi cho dù lý lịch bà ấy không dính đến thế giới ngầm, nhưng một thân một mình nơi đất khách cũng chẳng hề dễ dàng.

Cô vững tin rằng, bà ấy sẽ tìm được Izana, sớm thôi, bằng nghị lực của một người mẹ.

Nhân lúc đang ở trên đất Trung Quốc, Erika tiện tay phát triển nhân lực của Shiva ở mảnh đất đông dân nhất thế giới này.

Thú thật, cô chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp về đất nước này cả. Không bàn về người dân thế nào, những hành động phải nói là vô liêm sỉ của Nhà nước Trung Quốc đã triệt hết toàn bộ hảo cảm của cô.

Nhưng đứng trước lợi ích, hảo cảm gì đó hãy tính sau.

Shiva nhanh chóng đặt nền móng lên Thượng Hải, hợp tác với băng đảng lúc trước từng giao dịch, thu mua rất nhiều phi vụ đáng tiền. Lợi ích bắt nguồn từ Trung Quốc tăng đáng kể, vì người dân ở đây đông, nhu cầu cũng cao, không những kinh doanh mặt trái mà ở mảng hợp pháp, Trung Quốc cũng là nơi vô cùng thích hợp để phát triển.

Nhắm mắt mở mắt là thấy tiền, chính là những gì Erika thấy được lúc này.

Nhưng ngày vui chưa được bao lâu, đón chờ Erika là một tin dữ mà cô sợ hãi nhất.

"Chị ơi, anh hai bị chấn thương nhập viện, tình huống khẩn cấp lắm chị! Chị ơi, em phải làm sao đây!?"

Giọng thất thanh của Emma khiến cơn buồn ngủ của Erika biến mất sành sạch, cô lạnh cả người, điện thoại rơi xuống đất.

Gì thế này, dự cảm bất an kia...!

Làm ơn, anh hai, làm ơn đừng có việc gì!

Cái điềm báo chó má kia nhất định không thể thành sự thật được!

"Chờ chị trở về, Emma, bình tĩnh." Cô nhắc nhở em gái bình tĩnh lại, nhưng chính cô cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Đáy lòng xao động như bão nổi trời rung, mà chiếc hộp Pandora như vừa bị đập vỡ, có cái gì đó đang thoát ra, tăm tối và kinh sợ, nhưng Erika lại chẳng hề để ý.

Cô nhanh chóng lệnh cho cấp dưới sắp xếp chuyến bay trở về Nhật Bản gấp ngay bây giờ. Không đến một tiếng sau, cô đã thu thập xong hành lí và lên đường trở về.

Anh nhất định sẽ bình an, anh hai!

Cô thầm cầu nguyện, chẳng để ý thấy bàn tay run rẩy không yên của mình.

Ngay khi máy bay vừa đáp xuống, Erika lập tức lên xe trở về Shibuya và gọi điện xác nhận bệnh viện. Cô yêu cầu lái xe đến thẳng bệnh viện Tokyo bằng tốc độ nhanh nhất.

Từ lúc Emma báo tin dữ đến giờ, đã bốn tiếng trôi qua.

Lúc này là bảy giờ rưỡi sáng.

Cô lao nhanh vào bệnh viện, chạy đến phòng cấp cứu. Càng đến gần, nỗi sợ trong lòng Erika càng lớn hơn, mà biểu hiện của cô lại càng bình tĩnh. Hoặc với Erika mà nói, cô vẫn luôn sử dụng mặt nạ bình tĩnh để che giấu sự hoảng loạn của mình.

Trước phòng cấp cứu, ông nội và hai đứa em của cô đang ngồi chờ sẵn. Emma khóc nấc, bả vai run run, Manjirou và ông nội thì lo lắng không thôi, trên khuôn mặt không giấu được mệt mỏi.

Thấy Erika xuất hiện, Emma không chút do dự đi đến ôm chầm lấy cô. Em đang hoảng loạn đến tột độ, nhưng em vẫn nhận ra sự vô thố của chị gái. Chị của em đang cực kỳ sợ hãi, sợ đến nỗi vô phương ứng đối với tình hình.

Erika không biết phải làm sao nữa, trong đầu cô đang loạn lắm. Hàng trăm suy nghĩ hỗn độn, quay cuồng, chúng nó cứ nháo nhào, gào thét lên với cô rằng,

'Này Erika, nếu anh hai chết rồi, mày phải làm sao đây?'

Cho dù vậy, giọng cô bây giờ thế mà lại bình tĩnh đến đáng sợ, "Emma, chuyện gì đã xảy ra hả em?"

Lúc này, Manjirou giành trả lời, "Để em nói, Emma không biết."

"Cửa hàng của anh hai bị trộm đột nhập, ở cửa hàng có anh hai và [người bạn sống tại cửa hàng của anh ấy]. Anh hai và bạn anh ấy đã xảy ra xô xác với lũ trộm. Anh hai bị cờ lê chấn thương đầu, lúc lên xe cứu thương may mắn vẫn còn thở. Bạn của anh hai bị gãy tay trái do đỡ cho anh hai."

Không tường tận, không rõ ràng, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Erika nghĩ mà sợ.

"Bạn của anh hai thế nào?"

Bạn của anh hai hẳn là người cấp dưới Todoroki Yuma đã cử đến.

"Ở phòng 506, đã phẫu thuật xong và đang nghỉ ngơi."

"Còn hai tên trộm?"

"Bị đưa lên đồn lấy lời khai rồi ạ."

"Chị biết rồi," Cô nói, "Emma đưa ông nội về nghỉ ngơi đi, sức khỏe ông không ổn định, phải ngủ đủ giấc mới được."

Emma tính nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chị gái, những lời sắp nói em lại nghẹn vào trong.

Chị gái của em lúc này, đôi mắt đen không chút gợn sóng, lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại chất chứa cảm xúc không biết tên khiến lòng em đau lòng, tựa như cái chua chát chôn giấu dưới đáy hồ lạnh nhạt.

Em luôn biết, chị Erika là người thương anh hai nhất trên đời, rằng lúc này chị có thể còn hoảng loạn hơn bọn họ gấp bội. Mà biểu hiện của chị vẫn luôn giữ nguyên cái vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, vì chị không muốn để các em mình lo.

Anh hai gặp chuyện, chị là trụ cột của bọn họ bây giờ.

Em không nên tạo gánh nặng ảnh hưởng đến cảm xúc của chị.

Emma gật đầu, cùng ông về nhà. Trước khi đi, ông vỗ vai Erika, nhắc nhở cô phải bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra, bởi chuyện sinh tử không phải việc họ có thể đoán trước được.

Đèn phẫu thuật vẫn còn sáng.

Bây giờ là mười giờ trưa, gần bảy tiếng trôi qua.

Manjirou không có được một giấc ngủ hoàn chỉnh, cả người mệt mỏi đến cực điểm. Erika vẫn lặng thinh, không chút gợn sóng, chỉ là hai quầng thâm mắt lại thêm phần nặng nề.

Ngay khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, đèn phẫu thuật tắt. Một bác sĩ ra ngoài. Erika đi đến, điềm tĩnh hỏi thăm.

"May mắn đưa đến bệnh viện kịp thời, tính mạng của bệnh nhân đã được giữ lại. Tuy nhiên, tình huống không quá lạc quan, cụ thể mời người nhà bệnh nhân đến văn phòng cùng tôi một chuyến."

Nghe đến tin an toàn, Manjirou ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào tường mà thở phào nhẹ nhõm. Mà trái ngược với cậu, nghe đến đoạn sau, Erika càng như kiến bò trên lửa.

Tình huống không quá lạc quan là tình huống như thế nào, lòng cô đã có thể đoán được bảy phần.

Cả hai người theo bác sĩ đến văn phòng và nghe bác sĩ trình bày về tình hình anh trai.

Chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ, may mắn được cản lại vài phần nên không tổn thương trực diện đến não, nhưng dư chấn ảnh hưởng đến lưu thông máu và một số chức năng thần kinh. 

Phẫu thuật kịp thời, nhưng bệnh nhân có thể lâm vào hôn mê sâu, khi tỉnh lại có thể có những di chứng như mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn, thường xuyên bị đau đầu, choáng váng, không thể hoạt động mạnh.

Mà để chữa lành hoàn toàn chấn thương, cần trải qua bốn lần phẫu thuật nữa, kéo dài từ ba đến bốn năm. Chỉ có như vậy mới đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân.

"Tỉ lệ thành công qua các ca phẫu thuật như thế nào thưa bác sĩ?" Erika nắm được trọng tâm.

Bác sĩ tiếp tục giảng giải, "Ca cấp cứu vừa rồi đã giữ được tính mạng của bệnh nhân, bốn lần phẫu thuật tiếp theo sẽ chữa trị vết nứt, mạch máu não và hồi phục chức năng. Sau bốn lần, tỉ lệ hồi phục hoàn toàn là 80%, 20% còn lại phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Nhưng nếu không phẫu thuật hoặc phẫu thuật chậm trễ, bệnh nhân có thể tiến vào giai đoạn thực vật, tỉ lệ hồi phục giảm đáng kể."

"Đợt phẫu thuật lần một sẽ tiến hành khi nào, thưa bác sĩ?"

"Chậm nhất là ba tuần sau. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp đội ngũ y bác sĩ và tài liệu để tiến hành ca phẫu thuật này. Mỗi lần phẫu thuật sẽ cách nhau từ nửa năm hoặc hơn để một số chức năng của bệnh nhân có thời gian hồi phục."

"Thưa bác sĩ," Manjirou chợt cao giọng, trong đó pha chút run rẩy khó phát hiện, "Kinh phí phẫu thuật... như thế nào ạ?"

"Kinh phí mỗi đợt phẫu thuật là 30 triệu, chưa bao gồm tiền viện phí."

Bốn lần phẫu thuật, tiêu tốn 120 triệu.

Manjirou rơi vào trầm mặc, một cục đá vừa biến mất, lại một tảng đá khác đè xuống lòng cậu.

Gia đình của họ đào đâu ra số tiền này bây giờ?

Một trăm hai mươi triệu Yên Nhật.

Nhà Sano chỉ mở võ đường nhỏ, mỗi tháng kiếm được không nhiều. Ngay cả tiền lương và tiền tiết kiệm của anh hai để lại cộng đến cộng lui cũng chỉ đủ để chi trả cho một, hoặc cố lắm thì hai đợt phẫu thuật.

Nhưng không đủ tiền, anh hai phải làm sao bây giờ?

Manjirou bồn chồn như đang ngồi trên than hồng.